(Tinmoi.vn) Tôi có trốn tránh bao nhiêu thì cũng không thể không bị ánh mắt hận thù của em làm cho ám ảnh.
Nhìn căn nhà u ám, thằng em trai chán đời suốt ngày rượu chè, em dâu thì không ngày nào không khóc, bố mẹ thì cứ như ngồi trên đống lửa là như hàng ngàn mũi tên cứa vào tim tôi. Chính tôi chứ không ai khác là nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh bi đát của gia đình.
Cũng vì tôi mà em không còn thiên chức làm mẹ, chịu đựng sự dày vò của gia đình nhà chồng (ảnh minh họa)
Ngày đó khi tôi còn là sinh viên, tôi đã sống thử với một cô gái dưới tôi hai khóa nhưng không công khai chuyện tình cảm vì sợ bạn bè, gia đình dị nghị. Trẻ người non dạ, không có biện pháp tránh thai an toàn chúng tôi đã từng dẫn nhau đi phá thai 3 lần. Ra trường chúng tôi mỗi người một ngả, tôi thì đi công trình dọc cả nước, còn cô ấy ở lại Hà Nội tìm kiếm công việc. Nhưng sự đời có ai ngờ, sau này cô ấy lại là em dâu của tôi.
Tôi đi làm xa nhà, tận hôm cưới mới mới về và vỡ nhẽ. Chúng tôi hoảng sợ khi giáp mặt nhau nhưng rồi cả hai cùng im lặng chôn sâu quá khứ để hướng đến tương lai. Xong đám cưới tôi cũng đi làm luôn chứ không ở nhà một ngày nào vì sợ phải đối diện với cô ấy. Biết gặp nhau cũng chẳng để làm gì, nói chuyện với nhau chỉ làm mọi chuyện thêm rối tung lên. Chỉ cần chúng tôi không gặp nhau thì cũng chẳng có chuyện gì.
Nhưng đợt Tết ra, tôi có về quê thăm nhà, lúc đó hai đứa cũng đã cưới nhau được 6 tháng nhưng chưa có em bé. Gia đình tôi lo lắng thúc giục hai đứa đi khám thì mới vỡ nhẽ rằng em dâu tôi bị vô sinh vì đã phá thai quá nhiều lần.
Nghe Audio tâm sự Du học 1 năm, người yêu trở thành ...mẹ kế
Gia đình tôi phẫn uất đuổi cô ấy về nhà ngoại nhưng em trai tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều nên xin bố mẹ cho cô ấy được ở lại. Tuy cao thượng là thế nhưng nó lại không làm chủ được cảm xúc, thường xuyên uống rượu say xỉn cả ngày. Nó không truy vấn quá khứ của cô ấy, nhưng cũng luôn hằn học, tỏ thái độ khinh bỉ, có lúc không kiềm chế được nó còn đánh cô ấy nữa.
Đợt này công trình vừa hoàn thành và chưa nhận được công trình mới tôi lại phải ở nhà chứng kiến cảnh tượng bi đát của gia đình. Đã mấy đêm từ hôm biết chuyện, không đêm nào tôi ngủ được, tôi thương cô ấy vô cùng. Cũng vì tôi mà em không còn thiên chức làm mẹ, chịu đựng sự dày vò của gia đình nhà chồng. Tôi thực sự hối hận vì quãng thời gian đã khiến em đau đớn, giờ lại khiến em khổ thêm một lần nữa. Tôi có trốn tránh bao nhiêu thì cũng không thể không bị ánh mắt hận thù của em làm cho ám ảnh.
Tôi nên làm thế nào đây? Có nên khuyên cô ấy ly dị để không còn chịu đựng sự dèm pha của gia đình chồng và tôi sẽ lo phần nào chu cấp cho cuộc sống của cô ấy sau này để bù đắp những lỗi lầm này của tôi. Nhưng như thế thì em trai tôi sẽ là người đau khổ bởi dường như nó rất yêu cô ấy. Tôi thực sự không thể tự giải thoát cho mình bởi những ý nghĩ tội lỗi cứ đan xen nhau chồng chất.
Hưng Lê (Đồng Nai)
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:doisong.adameva@gmail.com