(Tinmoi.vn) Nhìn người anh trai bệnh tật nằm liệt giường hai giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi như biết mọi chuyện, tôi chỉ muốn tìm hai con người độc ác ấy để trả thù cho những ngày tháng họ lừa dối anh em chúng tôi làm cái chuyện trái đạo đức, trái tình người mà thôi.
Tại sao chị ấy không chọn một người ngoài, một người đàn ông để nương tựa, gia đình chúng tôi có ràng buộc gì chị đâu mà lại là chồng của tôi, cha của con tôi?
Tại sao chị ấy không chọn một người ngoài, mà lại là chồng của tôi, cha của con tôi? (ảnh minh họa) |
Gia đình tôi thuộc dạng gia đình khá giả trong huyện, anh trai tôi là một người có công ăn việc làm ổn định. Xưa kia, chị là một cô gái đẹp trong làng nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chị chỉ quyết lấy anh tôi. Nhưng mới cưới được hơn năm thì anh tôi gặp một tai nạn lao động buộc phải nằm liệt giường và phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện thành phố.
Tuy là phận gái lại lấy chồng xa, nhưng tôi và chồng tôi vẫn lo chu tất cho anh trai mỗi lần anh lên điều trị. Những lần ấy, tôi và chồng đều thay phiên nhau vào bệnh viện chăm anh. Được hơn 3 tháng thì tôi mang thai nên thời gian vào chăm anh cũng thưa dần, chỉ còn mỗi chồng tôi thường xuyên lui tới giúp đỡ chị dâu. Ròng rã một năm trời, anh trai tôi cũng dần có những chuyển biến tích cực.
Thời gian này cũng là khoảng thời gian tôi lo lắng về mối quan hệ vợ chồng mình. Anh thường xuyên lấy cớ chị dâu nhờ mua cái này, cái nọ cho anh trai, có hôm đang ngủ thì tôi thấy anh lục đục dậy lấy xe máy đi đâu đó, khi hỏi ra thì anh bảo chị dâu nhờ mua cháo cho anh. Tôi lo sợ anh có tình cảm với chị dâu, nhưng cứ tự trách mình nhạy cảm quá mức. Rồi lo lắng cũng để đó bởi tôi chẳng bao giờ dám nghĩ họ lại dám làm chuyện gì trái với đạo lý.
Nghe Audio tâm sự Qua đêm với mẹ vợ tương lai
Suốt thời gian sau đó, chồng tôi gầy đi trông thấy, nhiều hôm tôi còn thấy anh ấy đứng hút thuốc dưới hiên nhà và suy tư rất nhiều. Tôi có gặng hỏi thì anh chỉ im lặng, tình cảm vợ chồng cứ thế dần nhạt nhòa nhưng vì mang thai mệt mỏi nên tôi cũng không để ý.
Rồi cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh thú nhận với tôi rằng anh ấy muốn ly hôn bởi đã yêu chị dâu của tôi, đó cũng là tháng cuối tôi mang thai đứa con của anh. Tôi đã sốc đến khụy ngã ngay trên sàn nhà, mặc cho tôi gào khóc, anh lặng lẽ ra khỏi nhà và ba ngày biền biệt anh không về nhà, tôi gọi điện anh cũng không nghe má.
Tôi chẳng dám nói chuyện này với ai, chỉ mong tìm được anh để hỏi cho ra nhẽ và khuyên anh hãy suy nghĩ lại vì đứa con của anh và tôi sắp chào đời, nó không thể bất hạnh như vậy được.
Tôi vào bệnh viện để chị dâu xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng vừa đến nơi tôi đã thấy mẹ mình ngồi đó cầm tay anh trai tôi mà khóc.
Mẹ tôi hốt hoảng khi nhìn thấy tôi rồi nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại cuộc điện thoại của chị tối qua. Vậy là họ đã ra đi với nhau. Chị ấy mong mọi người hãy tha thứ cho cả hai bởi họ quá yêu nhau, không thể sống thiếu nhau. Họ vào Sài Gòn và làm lại từ đầu sẽ mãi mãi không quay về nữa, nên cũng không mong mọi người tìm kiếm và làm mọi chuyện rối tung lên.
Giờ tôi khóc cũng chẳng giải quyết được điều gì, tôi hiểu anh hơn ai cả, anh vốn là một người sống nội tâm và có lẽ chị mới là tình yêu của anh chứ không phải tôi. Có lẽ là số phận đang trêu chúng tôi nhưng tại sao lại xảy ra khi đứa con đầu lòng của tôi chào đời?
Nhìn người anh trai bệnh tật nằm liệt giường hai giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi như biết mọi chuyện, tôi chỉ muốn tìm hai con người độc ác ấy để trả thù cho những ngày tháng họ lừa dối anh em chúng tôi làm cái chuyện trái đạo đức, trái tình người mà thôi.
Tại sao chị ấy không chọn một người ngoài, một người đàn ông để nương tựa, gia đình chúng tôi có ràng buộc gì chị đâu mà lại là chồng của tôi, cha của con tôi?
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected]