“Tôi là một cô gái Yazidi 14 tuổi, bị biến thành món quà để dâng lên chỉ huy của IS”. Sau khi chứng kiến cảnh người thân bị tàn sát, bị biến thành nô lệ tình dục của thủ lĩnh IS, 2 cô bé người Yazidi đã trốn thoát một cách ngoạn mục.
Đây là câu chuyện mà phóng viên Mohammed A Salih – một phóng viên tự do, được nghe trực tiếp từ một cô bé người Yazidi, 14 tuổi, tạm được gọi là “Narin”. Anh biết đến Narin qua một người bạn Yazidi. Tên thật của Narin không được tiết lộ để tránh bị trả thù, nhiều người thân của cô bé hiện vẫn đang bị giam cầm:
Rạng sáng ngày 3/8, người thân của tôi nhận được hung tin: các chiến binh thánh chiến của Nhà nước hồi giáo Iraq và al-Sham (ISIS) đã đến làng tôi. Tôi đã hy vọng sẽ được sống những ngày yên bình bên gia đình ở Tel Uzer, một vùng đồng bằng tĩnh lặng ở Nineveh, phía tây Iraq. Nhưng thay vào đó, chúng tôi phải thu dọn quần áo và một số vật dụng có giá trị và rời khỏi thành phố.
Sau 1 giờ đi bộ về phía bắc, chúng tôi dừng lại uống nước từ một cái giếng ở trung tâm sa mạc. Kế hoạch của chúng tôi là tới trú ẩn ở núi Sinjar cùng với hàng ngàn người Yazidi khác bởi chúng tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về bọn IS tàn bạo và những gì chúng đã làm đối với những người không theo đạo Hồi.
Họ đã chuyển đổi những tôn giáo thiểu số hoặc đơn giản là giết người ta. Nhưng đột nhiên, một vài chiếc xe xuất hiện và chúng tôi nhận ra mình đã bị các chiến binh trong trang phục IS bao vây. Một số người hét lên trong kinh hãi, chúng tôi lo sợ cho sinh mệnh của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy trong 14 năm qua. Họ chặn đường đi tới nơi an toàn của chúng tôi khiến chúng tôi không thể làm gì cả.
Các chiến binh chia chúng tôi theo giới tính và độ tuổi: Một nhóm dành cho nam giới trẻ, một nhóm dành cho phụ nữ trẻ và nhóm thứ 3 là người già. Bọn chúng lấy trộm tiền mặt và trang sức của nhóm thứ 3 rồi đưa họ tới một ốc đảo. Sau đó, chúng đưa những phụ nữ và các cô bé lên xe. Khi xe của chúng tôi đi khỏi, chúng tôi đã nghe thấy tiếng súng nổ. Sau đó, tôi nhận ra chúng đã giết những người đàn ông trẻ, kể cả người anh 19 tuổi của tôi. Anh ấy mới kết hôn 6 tháng trước.
Chiều hôm đó, họ đưa chúng tôi tới một ngôi trường bỏ hoang ở Baai, một thị trấn nhỏ ở miền tây Mosul, gần biên giới Syria. Chúng tôi đã gặp nhiều phụ nữ Yazidi khác bị giam giữ tại đây. Những người cha, người anh, người chống của họ đều đã bị giết, họ nói vậy với chúng tôi. Sau đó các chiến binh IS đi vào. Một trong số họ đã nói với “Shahada” theo tín ngưỡng hồi giáo – “Con chứng nhận rằng không có Thiên chúa nhưng có Thánh Allah và Muhammad là nhà tiên tri của người” rồi nói rằng nếu chúng tôi lặp lại theo anh ta thì chúng tôi sẽ trở thành người Hồi giáo. Nhưng chúng tôi từ chối. Chúng nổi giận. Chúng xúc phạm chúng tôi rất nhiều và nguyền rủa chúng tôi cũng như niềm tin của chúng tôi.
Vài ngày sau, chúng tôi được đưa tới một hội trường lớn cùng với nhiều cô gái cũng như phụ nữ Yazidi ở Mosul – trụ sở chính của IS. Một vào chiến binh bằng tuổi tôi. Họ nói rằng chúng tôi là người ngoại đạo và sẽ bị giam giữ trong tòa nhà này trong vòng 20 ngày. Chúng tôi sẽ chỉ được nằm trên sàn nhà và ăn 1 bữa mỗi ngày. Và từ đó tới nay, một người đàn ông IS ngày nào cũng tới yêu cầu chúng tôi chuyển đổi tôn giáo nhưng lần nào ông ta cũng bị từ chối. Như những người Yazidi trung thành, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tôn giáo của mình. Chúng tôi đã khóc rất nhiều và để tang cho những người đã khuất trong cộng động của mình.
Vào một ngày, những kẻ canh giữ chúng tôi đã tách những người phụ nữ đã kết hôn ra khỏi những người chưa lập gia đình. Bạn thân của tôi – Shayma và tôi bị biến thành món quà, dâng cho 2 thành viên của IS ở phía nam, gần Baghdad.
Họ muốn biến chúng tôi thành thê thiếp của họ. Shayma bị dâng cho giáo sĩ Abu Hussein còn tôi bị đưa tới cho một người đàn ông ngoài 50, béo phì, râu ria rậm rạp và dường như có địa vị cao. Ông này được gọi là Abu Ahmed. Họ đưa chúng tôi tới nhà họ tại Fallujah. Trên đường đi, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều chiến binh IS và những tàn tích trên chiến trường.
Abu Ahmed, Abu Hussein và một phụ tá sống trong một ngôi nhà tựa lâu đài ở Fallujah. Abu Ahmed bắt tôi phải chuyển đổi tôn giáo nhưng tôi nhiều lần từ chối. Ông ta đã cố gắng cưỡng hiếp tôi vài lần nhưng tôi đều chống cự quyết liệt. Thay vào đó, ông đã nguyền rủa tôi, đánh đập tôi mỗi ngày. Tôi chỉ được ăn 1 bữa mỗi ngày. Shayma và tôi bắt đầu thảo luận về việc tự sát.
Chúng tôi được giữ điện thoại di động và được hướng dẫn để gọi về cho gia đình. Cuộc hành trình của họ cũng khắc nghiệt như của chúng tôi. Họ ẩn náu trong núi Sinjar và bị IS bao vây, bị bỏ đói cho tới chết. Sau 5 ngày bị bao vây, lực lượng giải cứu người Kurd đã tới và đưa họ đến Syria rồi quay trở lại miền Bắc Iraq. Nếu họ tới Mosul và đổi sang đạo Hồi, những kẻ bắt cóc sẽ thả tự do cho chúng tôi. Nhưng có thể hiểu được, họ không tin tưởng IS vì vậy mà họ đã không tới đây.
Narin đã bị binh lính IS bắt cóc, giam cầm, bị đe dọa hiếp dâm và bị ép kết hôn trước khi trốn thoát an toàn
Vào ngày thứ 6 bị giam gại Fallujah, Abu Ahmed và tên phụ tá của hắn đi công chuyện tại Mosul. Abu Hussein, kẻ bắt giam Shayma ở lại. Chiều ngày hôm sau, ông ta đến nhà thwof để cầu nguyện, bỏ chúng tôi ở nhà một mình. Chúng tôi đã dùng điện thoại, cố liên lạc với Mahmoud - một người Suni, bạn của anh họ Shayma, đang sống ở Fallujah để cầu cứu. Để giải cứu chúng tôi khỏi đây, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy mà Shayma và tôi đã dùng dao nhà bếp và dao cắt thịt để phá khóa sau đó trốn ra ngoài. Mặc vào bộ trang phục truyền thống tìm được trong nhà, chúng tôi đi bộ khoảng 15 phút qua thị trấn. Sau đó Mahmoud tới và đưa chúng tôi ra đường lớn, đi về nhà anh ấy.
Đêm đó, Mahmoud cho chúng tôi ăn và cho chúng tôi chỗ ngủ. Sáng hôm sau, anh thuê một chiếc taxi và đưa chúng tôi trở về Baghdad sau 2 giờ đồng hồ. Người tài xế cho biết ông rất sợ bọn IS nhưng ông giúp chúng tôi vì Chúa. Chúng tôi ăn vận như những người phụ nữ địa phương, che kín mặt trong niqab, chỉ để hở mắt. Mahmoud đưa chúng tôi những chiếc thẻ sinh viên giả phòng trường hợp chúng tôi bị giữ lại kiểm tra.
Tôi chưa từng cảm thấy lo sợ nhiều như vậy bao giờ. Tại mỗi trạm kiểm soát, tôi đã chắc chắn mình bị lộ. Tại một trạm, tôi đã không thể trở về nếu lực lượng kiểm soát là IS hay quân đội Iraq, Mahmoud đã hối lộ những lính gác để chúng tôi được qua. Chúng tôi liên lạc với những bạn bè người Kurd và Yazidi để được giúp đỡ khi tới Bagdad. Và tôi không thể diễn tả lại được cảm giác thở phà nhẹ nhõm khi tôi đến nhà của họ.
Tại Baghdad, những người bạn của gia đình đã đưa cho chúng tôi một cặp chứng minh thư giả để chúng tôi có thể bay tới Irbil, thủ phủ của người Kurd ở phái bắc. Tôi vẫn chưa tin mình tự do cho đến khi máy bay hạ cánh. Sau khi tới Irbil, qua đêm tại nhà Vian Dakhil - một người Yazidi, thuộc quốc hội Iraq – chúng tôi tới miền bắc Shekhan để xin trú nhờ Baba Sheikh, lãnh đạo tinh thần của người Yazidi trên thế giới.
Sau những nỗi sợ hãi triền miên trong nhiều ngày, được nằm trong vòng tay của cha là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Ông nói rằng ông đã khóc rất nhiều kể từ khi tôi biến mất. Chiều hôm đó, chúng tôi tới Khanke, mẹ tôi đang ở đó cùng với họ hàng. Chúng tôi ôm nhau khóc cho tới khi tôi ngất đi. Những tháng ngày thử thách của tôi đã kết thúc và tôi cảm thấy mình như được hồi sinh.
Nhưng có tin xấu hơn đã tới đó là khi tôi biết IS đã bắn anh trai mình tại ốc đảo. Chị dâu tôi, một người phụ nữ vô cùng sinh đẹp vẫn còn bị giam cầm ở nơi nào đó tại Mosul. Giờ đây, tôi đang cố để đối diện với những gì đã xảy ra. Tôi có thể sẽ không bao giờ quay trở lại được ngôi làng nhỏ của mình, kể cả khi nó thoát khỏi IS bởi những ký ức về người anh trai quá cố của mình vẫn sẽ ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi gặp nhiều ác mộng và ngất ngất đi nhiều lần trong ngày khi nhớ lại những gì tôi đã nhìn thấy hoặc tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi và Shayma không trốn thoát.
Tôi có thể làm gì? Tôi muốn rời khỏi đất nước này mãi mãi. Đất nước này không còn chỗ cho tôi nữa. Tôi muốn đến nơi nào đó để có thể làm lại từ đầu, cho dù chỉ là có thể.
Bảo Linh/Người đưa tin (Theo Washington Post)