Trong Thế chiến II, Nicholas Alkamade là một trung sĩ xạ thủ của RAF (Không quân hoàng gia Anh). Trong một lần làm nhiệm vụ, anh là xạ thủ đuôi cho oanh tạc cơ Lancaster (còn gọi là "Người sói"). Chiếc máy bay bị hư hại nặng sau khi bị một máy bay chiến đấu của không quân Đức tấn công.
Trước tình trạng máy bay bị hư hại nghiêm trọng và bốc cháy, phi công đã kinh hãi khi nghe mệnh lệnh cuối cùng qua hệ thống liên lạc: "Nhảy". Alkamade tuyệt vọng tìm kiếm chiếc dù của mình nhưng thấy nó đã cháy không dùng được nữa. Đối mặt với 2 tình huống khó khăn sắp xảy ra, Alkamade quyết định thay vì chịu chết nhanh chóng khi máy bay phát nổ, anh sẽ chọn cái chết từ từ và đau đớn. "Không có gì phải nghi ngờ, đây là lúc kết thúc cuộc đời. Câu hỏi tôi băn khoăn là nên ở trong máy bay và bị nướng chết hay nhảy khỏi máy bay để chết. Tôi quyết định nhảy và làm mọi thứ nhanh chóng, sạch sẽ. Tôi lùi lại khỏi tháp pháo và lộn nhào".
Khi gần như không tránh khỏi cái chết, anh đã ngất lịm trong quá trình rơi tự do ở độ cao hơn 5.400m. Nhưng, kỳ diệu thay, anh còn sống và chỉ bị bong gân một bên chân. Cú ngã của anh được một cây linh san có tuyết bao quanh làm lớp đệm. Một thời gian sau, anh tỉnh dậy và bắt đầu thổi còi khẩn cấp. Anh không hề biết một đội tuần tra của Đức đang ở gần đó. Kết quả, Alkamade bị bắt và đưa đến một trong những trại tù khét tiếng nhất của Đức trong Thế chiến II, Stalag Luft III.
Vụ việc xảy ra vào ngày 24/3/1944, cùng ngày với vụ vượt ngục truyền cảm hứng cho phim "The Great Escape" (Cuộc đào thoát vĩ đại) tại đúng trại giam mà anh được ấn định.
Alkamade bị thẩm vấn và biệt giam, bị buộc tội là gián điệp bởi không có dù khi nhảy. "Anh nói anh rơi từ máy bay nhưng lại không có dù", người thẩm vấn của Gestapo đã hỏi anh. Nhưng cuối cùng, những người này đã tin vào lời khai của Alkamade và anh được đưa tới Stalag Luft III hai tuần sau đó. Tại đây, anh nhận được thư từ cô người yêu 21 tuổi của mình, cập nhật tình hình ở quê nhà.