Hàng năm cứ mỗi dịp tháng 7 âm lịch về, lễ Vu Lan đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người Việt. Và cứ mỗi dịp Vu Lan trôi qua, người ta lại được chứng kiến những câu chuyện đầy xúc động về những người con báo hiếu công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Theo Thanh Niên, tại ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, H.Tri Tôn, An Giang, có một trường hợp cụ bà U80 đã gạt bỏ hạnh phúc cá nhân để chăm mẹ già suốt đời. Đó là cụ bà Nèang Hai, năm nay đã ngoài 70 tuổi.
Sống trong căn nhà tranh vách nứa, trong nhà chẳng có thứ gì giá trị ngàoi tình mẫu tử ấm áp, vô giá của bà dành cho mẹ. Cụ Nèang Hai kể về quyết định không lấy chồng vì "xuất giá tòng phu", không thể kề cận để lo cho mẹ được. Vậy nên bà quyết định độc thân để phụng dưỡng mẹ, trọn đạo làm con.
Nhớ như in tuổi thơ cơ cực cùng mẹ đội bánh bò đi bán khắp phum, sóc, cụ Hai tâm sự: “Cha tôi mất sớm. Mẹ một mình nuôi tôi, mỗi ngày cứ khoảng 1 - 2 giờ khuya là mẹ tôi thức dậy làm bánh bán. Nhưng kể từ khi bị bệnh mẹ nằm một chỗ, nhiều lúc tôi thấy mẹ khóc mà lòng đau như cắt”.
Dậy từ 2h sáng để làm bánh bò
Để có tiền trang trải cho cuộc sống, hàng ngày, cụ dậy từ 2 giờ sáng để làm bánh. Dù vậy cụ cũng không dám gây ồn ào nhiều để mẹ được ngủ ngon giấc.
Sau khi làm bánh xong, cụ bắt đầu lo việc nhà cửa, vệ sinh ăn uống cho mẹ rồi đạp xe ra chợ bán bánh. Đến trưa lại tất tả về nhà dọn dẹp, nấu ăn, đút cơm cho mẹ, rồi lại đi bán tiếp.
Mẹ của cụ Hai năm nay đã gần 100 tuổi. Bà bị tai biến nên chỉ nằm được một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày cho đến việc lo cho cuộc sống đều phụ thuộc vào cụ.
Mỗi ngày, cụ Hai làm khoảng 100 cái bánh bò thốt nốt. Dù vậy, cả ngày bán cũng chỉ được khoảng 60.000 đồng. Nhiều hôm bán ế, cụ cũng chỉ đành biết mang bánh bò về ăn thay cơm. Lắm hôm trái gió trở trời, cụ bị ốm, không thể đi bán bánh nên đành vay mượn tiền hàng xóm để chữa trị, thuốc thang.
Cuộc sống cực nhọc là vậy nhưng được chăm sóc mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của cụ.
"Giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, tôi chỉ sợ một ngày mẹ mất không được nhìn thấy mẹ mỗi ngày nữa. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã không chịu nổi, hy vọng mẹ khỏe mạnh, chỉ mong mẹ ở bên cạnh tôi mãi thì tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ”, cụ tâm sự.
Người ta thường nói trong cuộc sống, không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha mẹ và không có bất hạnh nào lớn hơn bất hạnh của kẻ mồ côi. Vậy nên mùa Vu Lan báo hiếu, mỗi người nên tự nhắc nhở mình: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.