Ở Trung Quốc thời xưa, Ngọ Môn là nơi khiếp sợ của các đại thần, họ luôn lo sợ khi thượng triều mà Hoàng thượng nhắc câu “lôi ra Ngọ Môn”. Ngọ Môn là nơi Hoàng thượng dùng để trừng phạt các đại thần dù không chém đầu họ. Hình phạt thay vào đó là được ban cho "trượng hình" - hình thức trừng phạt bằng gậy gỗ đánh vào người.
Trượng hình là hình phạt do các thị vệ trong Tử Cấm Thành đích thân thực hiện. Theo cuốn "Minh sử”, vua Chính Đức vì nổi trận lôi đình đã phạt hơn 130 vị đại thần xuống Ngọ Môn nhận "trượng hình". Hậu quả có 11 vị đại thần chết trong lúc nhận phạt, nhiều người khác bị thương nặng rất lâu sau mới khỏi. Không kể đến đây còn là nỗi ô nhục lớn khi các đại thần bị phạt công khai trước thiên hạ. Chính vì vậy khi nghe đến hai từ "Ngọ Môn", mọi đại thần sẽ tự khắc mà thận trọng.
Thời nhà Thanh, Chính Môn Ngọ Môn được gọi là Đại Thanh Môn. Những người được đi qua bao gồm Hoàng đế, Hoàng hậu và 3 thí sinh đạt Trạng Nguyên – Bảng Nhãn – Thám Hoa có thể tiến cung từ Chính Môn Ngọ Môn để tiếp nhận nghi lễ phong vị. Còn những người đạt danh hiệu cấp thấp hơn phải đi bằng Dịch Môn để vào Tử Cấm Thành. Ngoài những đối tượng trên thì bất kì ai cũng không được bước chân qua cánh cổng này, cho dù là Thân vương, Quân vương hay Hoàng thân quốc thích cũng không được.
Những người thuộc Hoàng tộc muốn vào cung thì sẽ phải đi bằng Đông Trắc Môn. Các chức quan từ Tam phẩm trở xuống thì chỉ có thể lần lượt đi bằng hai cửa ngoài cùng của Ngọ Môn là Dịch Môn.