Những người có 4 loại "tật xấu" dưới đây thì sẽ không được may mắn và thường khó thành công.
1. Người không biết dựa vào chính mình
Cuộc đời giống như một dòng sông lớn, chúng ta đều là những con thuyền nhỏ trên đó. Có thể dong buồm đi đâu, có thể cưỡi sóng to gió lớn hay không, chịu được thử thách của dòng nước ngầm hay không đều phụ thuộc vào năng lực bản thân.
Những đau khổ trong cuộc sống chỉ có thể tự mình gánh chịu. Đừng nói rằng không ai có thể giúp đỡ, ngay cả khi người khác muốn giúp bạn, họ cũng không có cách nào để bắt đầu. Do đó, đừng ỷ lại vào người khác. Thay vì dựa vào người khác, tốt hơn hết là dựa vào chính mình.
2. Người kiêu ngạo, không sợ trời, đất
Thế giới này là vô tận và cuộc sống có hạn. Chúng ta chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé, vậy tại sao lại phải quá kiêu ngạo. Giữ tấm lòng khiêm nhường, kính trời kính đất là con đường an cư lạc nghiệp.
Thiên nhiên và xã hội đã thiết lập các quy tắc và chúng ta chỉ có thể tồn tại trong khuôn khổ của các quy tắc. Nếu chúng ta luôn thích phá vỡ khuôn khổ và làm những điều không phù hợp thì sẽ phải trả giá.
Điều quý giá nhất trên đời này là sự sống. Con người còn sống là một loại may mắn, chúng ta nên quý trọng tính mạng của mình mà sống thật hạnh phúc. Nhưng nếu coi thường sự sống, chẳng phải là trái ý trời sao?
Yếu đuối và ngu dốt không phải là trở ngại để sinh tồn, mà là sự kiêu ngạo. Khi một người cảm thấy vượt trội hơn so với người khác thì anh ta sẽ gặp vận rủi trong tương lai. Có người kiếm được ít tiền đã cảm thấy mình vĩ đại, vậy thì họ sẽ làm đủ mọi việc ác bằng những thủ đoạn vô đạo đức. Điều chờ đợi họ phía trước không gì khác ngoài sự xui xẻo.
3. Người hay phàn nàn về người khác
Khổng Tử từng nói đừng trách trời vì số phận bất công, đừng đổ lỗi cho người khác vì hoàn cảnh tồi tệ của mình. Tốt nhất là đừng phàn nàn. Ngay khi bạn phàn nàn thì vũ trụ đã ban cho bạn một từ trường xấu để bạn được toại nguyện. Vì vậy, khi gặp bất kỳ việc gì, bạn phải tìm lý do từ chính mình. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có lẽ thế giới không sai, người khác cũng không, chỉ là chúng ta không đủ minh bạch, tỉnh táo mà thôi.
4. Người vô đạo đức và tự mãn
Chỉ có không ngừng tích đức mới có thể động trời. Cho dù con đường phía trước có bao xa, chỉ cần chúng ta có đức hạnh, nhất định có thể đến được. Tự mãn sẽ chuốc lấy thất bại, khiêm nhường có thể lợi người, đây là thiên đạo.
Tu dưỡng đạo đức là một khóa học bắt buộc đối với tất cả mọi người trong cuộc đời này. Không có tiền thì nên tu đức, có tiền thì càng phải tu đức.
Bạn phải biết rằng thiếu đức hạnh là gốc rễ của mọi vấn đề. Chỉ khi đức hạnh xứng đáng với tài lực và địa vị mình có, thì mình mới có thể Bình An vô sự.
* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo