John Harrison rút chiếc thìa vàng từ trong túi áo ra, nhúng nó vào một hộp kem vani. Ông đưa thìa lên miệng, lật ngược nó để kem được áp trực tiếp lên lưỡi. Từ đây, kem có thể kết nối với 10.000 nụ vị giác và nói cho ông biết mẻ kem đã cân bằng, nhất quán hay chưa. Harrison ngậm kem trong miệng, thẩm định vị rồi đến mùi, sau đó để 5 giây trôi qua trước khi đánh giá và phê bình món tráng miệng này.
Harrison là người thử vị chính thức cho công ty kem lớn nhất nước Mỹ, Dreyer's Grand Ice Cream. Ông đã thử và phê duyệt hơn 200 triệu gallon kem. Với tài năng này, chiếc lưỡi của ông được bảo hiểm tới 1 triệu USD.
"Theo hiểu biết của tôi, tôi là người phát ngôn quốc gia đầu tiên về kem, món tráng miệng số một tại đất nước này", Harrison nói. Là người đưa ra tiếng nói cuối cùng về các sản phẩm kem của Dreyer, Harrison tin rằng ngành công nghiệp tráng miệng hơn 150 tuổi này đã mang lại cho ông sự nổi tiếng. Sau 7.000 cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, 3.000 trên đài truyền hình và 300 bài trên báo, tạp chí, người đàn ông này bật cười khúc khích khi nói về sự nổi tiếng của mình: "Tôi nói rất nhiều về kem".
Một số người coi nếm thử kem là ngọt ngào nhưng Harrison gọi đó là trách nhiệm khổng lồ. Chỉ riêng năm 2008, Dreyer đã cho ra đi nửa triệu gallon kem không đạt chuẩn hương vị. "Nếu sản phẩm không chuẩn, bạn phải dừng nó lại. Những công ty kem đã từng phải đóng cửa trong quá khứ vì những sai lầm về hương vị", ông nói.
Hàng ngày, ông Harrison bắt đầu công việc lúc 7h30 sáng trong khi các nụ vị giác của ông còn tinh thông. Khoảng 60 gói kem đang chờ đợi và ông dùng phương pháp đặc biệt để nếm thử tất cả. "Thứ tự giống như một người nếm thử rượu, tôi bắt đầu với các loại kem được ví như rượu trắng, đó là kem vanilla, vanilla Pháp, Vanilla Bean, Double Vanilla. Sau đó sẽ đến những loại rượu Bordeaux-Mint nặng như Chocolate Chip, Black Walnut".
Harrison tháo lắp một thùng kem và dùng dao dài để cắt từ giữa hộp kem để mở ra. Đầu tiên, ông quan sát sự nhất quán về ngoại hình. Sau đó, ông chọc nhiệt kế để đảm bảo nếm kem đúng nhiệt độ, thường khoảng 10-12 C là nếm được. Nếu kem quá lạnh sẽ làm chết các nụ vị giác. Ông dùng thìa vàng để nếm bởi nhựa, gỗ hay bạc thì đều làm đổi vị kem.
Để mỗi hương vị được nếm chuẩn, ông Harrison tuân theo quy trình 3 bước khi ngậm kem trong miệng là xoay tròn, nhấp miệng rồi nhổ. Nếu không nhổ ra, ông sẽ nhanh chóng ăn no kem và không thể thử đến những thùng kem cuối cùng.
Ông Harrison nhận thấy việc có một cái lưỡi trị giá 1 triệu đô là vấn đề cần gìn giữ thực sự. Ông uống trà decaf thảo dược để làm sạch vòm miệng mỗi ngày. Trong tuần, ông tránh ăn hành, tỏi, cafein hoặc bất cứ thứ gì làm tắc nghẽn vị giác. Ông cũng không hút thuốc, uống rượu và tránh xa đồ ăn cay.
Harrison nói rằng sự khác biệt giữa vị giác của ông và những người khác được tóm tắt trong một từ - kinh nghiệm. "Từ dây thần kinh khứu giác ở trên trán đến lỗ mũi và lưỡi, tất cả chúng đều có cùng một thiết bị, của tôi chính là tập luyện. Từ nhỏ, tôi học về kem và đường, lớn lên, tôi làm việc trong mọi khía cạnh của kem", ông nói. Ông ấy là một chuyên gia trong việc phân biệt mùi vị của các sản phẩm từ sữa - ngọt, chua, đắng, mặn - và nụ vị giác của ông ấy có thể nếm ngay được sự khác biệt giữa bơ 12% với 11,5% trong một sản phẩm.
Năm 1880, ông cố của Harrison mở 2 tiệm kẹo và kem ở thành phố New York. Ông nội của ông bắt đầu hợp tác kinh doanh sữa đầu tiên tại Tennessee. Bố của ông thì sở hữu một công ty nguyên liệu sữa ở Atlanta. Ngay cả chú của ông cũng có một nhà máy kem ở Memphis.
Sau khi học xong, Harrison không muốn kinh doanh kem. Ông muốn trở thành một bác sĩ hoặc luật sư, đi theo bất cứ định hướng nào, trừ việc tiếp tục sự nghiệp kinh doanh mà ông đã lớn lên. Thế nhưng số phận định sẵn ông lại trở về với ngành nghề mà mình đã trưởng thành cùng.
Khi Harrison bắt đầu làm việc cho Dreyer vào năm 1980, công ty được định giá 2 triệu USD. Nó được Nestlé mua lại vào năm 2003 với giá 2,7 tỷ USD. Hàng chục năm qua, bậc thầy về kem này đã giúp tạo ra hơn 70 hương vị kem.