Vương Mẫn Đồng (1913-2003), tên thật Hoàn Nhân Đồng Ký, mẹ bà là cháu đời thứ năm của hoàng đế Càn Long. Bà còn là em họ của hoàng hậu Uyển Dung - vợ vua Phổ Nghi. Vì là con cả, khi còn trẻ, Vương Mẫn Đồng được xưng hô là Đại cách cách hay Đại cô nương. Cách cách là từ trong tiếng Mãn, để chỉ phụ nữ địa vị cao trong xã hội, thường là dòng dõi hoàng tộc, con của thân vương.
Sinh ra trong gia thế quyền quý, khi còn nhỏ, Vương Mẫn Đồng được giáo dục theo bộ quy tắc ứng xử của triều đình, mỗi cử chỉ đều đại diện cho phụ nữ con nhà quyền quý thời Thanh. Dù cuộc đời lận đận, bà luôn toát vẻ uyển chuyển, trang nhã.
Vương Mẫn Đồng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, các nét trên khuôn mặt hài hòa. Bà được cho là một trong những cách cách đẹp nhất thời nhà Thanh. Nàng nổi bật nhất trong số các anh chị em trong gia đình.
Hồng nhan bạc phận, Vương Mẫn Đồng xinh đẹp là vậy nhưng cuối cùng vẫn bị người mình yêu khước từ tình cảm. Năm 1922 (chín tuổi), bà lần đầu gặp Phổ Nghi trong hôn lễ của hoàng đế và Uyển Dung, nảy sinh tình cảm với vua. Khi trưởng thành, Vương Mẫn Đồng vẫn yêu thầm hoàng đế nhưng giấu trong lòng vì không muốn làm ảnh hưởng tình cảm của chị họ Uyển Dung và Phổ Nghi.
Chịu ảnh hưởng của thế cục lúc bấy giờ, bà theo bà và mẹ tới Thiên Tân định cư, khi đó, bà 17 tuổi, mẹ bà đã hứa hôn bà với một người cũng thuộc dòng tộc Ái Tân Giác La môn đăng hộ đối, nhưng sau đó vì đằng trai có mối quan hệ mập mờ với một diễn viên lúc bấy giờ nên hôn ước đã bị hủy bỏ.
Sau khi Phổ Nghi trở về Kinh, em gái của ông muốn tác hợp Vương Mẫn Đồng và em trai Phổ Kiệt, Vương Mẫn Đồng khi biết tin này đã rất vui, nhưng vì người Nhật không đồng ý cho Phổ Kiệt kết hôn với người Trung Quốc nên chuyện tác hợp này cũng coi như thất bại. Tuy nhiên, mẹ con Vương Mẫn Đồng vẫn rất thích gia tộc Ái Tân Giác La, thấy Phổ Nghi cũng không tồi, vì vậy đã tìm người mời Phổ Nghi cùng ăn cơm, giới thiệu cho hai bên biết nhau.
Phổ Nghi vốn là một người rất nhiệt tình, thêm vài chén rượu vào là lời ra ào ào, nói chuyện với Vương Mẫn Đồng rất nhiệt tình, rất vui vẻ. Vương Mẫn Đồng cũng vì vậy mà nghĩ rằng Phổ Nghi thích mình nên mới nhiệt tình với mình như vậy, sau đó đã tìm người tác thành cho mình và Phổ Nghi, mà không biết rằng, chỉ ngay ngày hôm sau thôi, Phổ Nghi đã hoàn toàn quên hết sạch chuyện giữa mình và Vương Mẫn Đồng, đồng thời cự tuyệt chuyện nên duyên với bà. Thì ra, Phổ Nghi không muốn kết hôn với nữ tử Mãn tộc, hơn nữa, Vương Mẫn Đồng cũng không có công việc gì.
Vương Mẫn Đồng không can tâm, cho rằng Phổ Nghi thực ra rất thích mình, quyết tâm theo đuổi, nhưng Phổ Nghi ngược lại lại thấy Vương Mẫn Đồng phiền phức. Sau đó, Phổ Nghi kết hôn với Lý Thục Hiền, Vương Mẫn Đồng sau khi biết tin vẫn không từ bỏ, vẫn bám lấy Phổ Nghi. Có một lần Vương Mẫn Đồng tìm tới Phổ Nghi khiến ông vô cùng tức giận, thẳng thắn nói bà rất phiền phức, kêu bà sau này đừng tới nữa, nghe nói Phổ Nghi chưa từng tức giận như vậy bao giờ…
Sau khi bị Phổ Nghi làm tổn thương, Vương Mẫn Đồng quyết định không kết hôn và yêu ai. Kể từ sau đó, bà một mình sống trong căn nhà đơn sơ, dột nát, không ít người khuyên bà chuyển đi, nhưng có ra sao bà cũng không chịu. Bà cảm thấy ở đây tự do tự tại, không bị bó buộc, cuộc sống rất tốt. Sau này, bà vào viện dưỡng lão ở, nhưng tới chưa được 1 tháng thì xảy ra chuyện không may. Năm 2003, Vương Mẫn Đồng qua đời, hưởng thọ 90 tuổi.