Trong làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Việt Nam, số ca nhiễm đã tăng chưa từng thấy với rất nhiều địa phương có dịch. Tính từ ngày 27/4 đến nay, đã có tổng cộng 3105 ca lây nhiễm trong nước với tổng cộng 30 tỉnh thành ghi nhận có người nhiễm.
Đáng buồn hơn, đợt dịch lần này khiến nhiều BN qua đời. Đó đều là những BN có bệnh nền, kèm theo Covid-19. Tuy nhiên có một trường hợp không qua khỏi khiến chính bản thân BN và người nhà cũng cảm thấy bất ngờ.
Theo báo Tổ Quốc và Tuổi Trẻ, đó là trường hợp của chị Đ.T.M - BN4807, 38 tuổi, quê ở xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Chị M. được phát hiện mắc Covid-19 khi đang làm công nhân ở Công ty Hosiden.
Đến ngày 24/5, chị M. ra đi để lại người con 6 tuổi không biết mẹ đang nơi đâu cho ông bà ngoại nay cũng đã già yếu.
Kể lại những thời điểm trước khi qua đời, bà Lý Thị T. (SN1961), mẹ của chị M. còn không thể tin được trường hợp của con gái lại có diễn tiến nhanh đến vậy.
Những ngày đầu khi vào điều trị, chị M. không hề tỏ ra mệt mỏi, lại thường xuyên trấn an những người trong gia đình. Chị nói Covid-19 chỉ "hạ" được những người già yếu, có bệnh nền. Còn với bản thân chị, sức khỏe tốt, không bệnh nền nên vẫn tỏ ra rất lạc quan. Chị luôn thông báo tình hình sức khỏe và trấn an mọi người trong gia đình.
Thế nhưng ngay sau đó, chị M. bắt đầu trở nặng. Các bác sĩ định chuyển chị lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhưng tới nửa đường lại quay đầu vì sức khỏe của chị yếu đi từng giây. Và vài tiếng sau, chị đã ra đi mãi mãi.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi còn tỉnh táo trước đó, chị đã cố gắng gọi về cho gia đình. Tuy nhiên do mệt và ngủ sâu nên bà T. không thể nhận được cuộc gọi cuối cùng của con gái.
Cuối cùng, chị M. gửi dòng tin nhắn như một lời trăn trối cho cô em dâu lúc nửa đêm: “Vợ chồng em và bố mẹ chăm sóc cháu giúp chị".
Nghĩ mãi về khoảnh khắc đó, bà T. vô cùng ân hận. Bà hận mình sao lại tắt chuông điện thoại, không nghe thấy con gái gọi mình...
"Từ hôm nó nhập viện cho đến lúc ra đi mới chỉ có mấy ngày thôi. Chưa có ai diễn tiến nhanh như thế. Không biết có phải là do số phận hay không" – mẹ BN nghẹn ngào...
Từ khi chị M. không qua khỏi, cậu con trai vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn liên tục hỏi tại sao mẹ chưa về. Nhìn hình ảnh đó, bà T. lại càng thêm quặn thắt.
Được biết chị M. đã phải nghỉ học từ cấp 2 để đi làm vì nhà nghèo. Bôn ba khắp nơi, cuối cùng chị lại về Lạng Sơn để gần cha mẹ.
Chị kết hôn cách đây 7 năm nhưng hôn nhân lỡ dở khi đang mang bầu 2 tháng. Một mình chị sinh con, nuôi con suốt 7 năm qua. Chồng cũ cũng không thể gửi tiền đều đặn để chu cấp cho con vì bản thân cũng không có công việc ổn định.
Người mẹ nhớ ngày 8/5 vừa qua, chị thăm nhà còn mua tặng bố mẹ mỗi người một bộ quần áo mới trước khi trở lại Bắc Giang làm việc.
"Trước khi đi con có nói lần này đi không biết lúc nào mới về được vì đang dịch giã. Con mua cho bố mẹ mỗi người một bộ quần áo mặc vì sợ con không về được. Con còn dặn dò con trai chăm chỉ học hành", bà T. xót xa.