Theo sử sách ghi lại, để sống thọ, Từ Hi Thái hậu đã yêu cầu cung nữ chăm sóc "vùng kín" cho mình hàng đêm. Tại sao bà lại có một yêu cầu thái quá như vậy?
Từ Hi Thái hậu là người rất sạch sẽ, sau khi lên nắm quyền thì ngày nào bà cũng tắm 2 lần. Nhất là sau khi đi vệ sinh, bà luôn cảm thấy nửa dưới của mình bứt rứt và yêu cầu người hầu mang bồn tắm đến để ngâm mình ngay lập tức. Nhưng khi thái hậu già đi, bà nhận thấy kiểu ngâm mình này gây ra nhiều vấn đề cho cơ thể. Da người già không đủ dầu nên ngâm mình xong bà sẽ thấy ngứa ngáy khắp người. Hơn nữa, sức khỏe Từ Hi ngày càng sa sút. Bà không chỉ thường xuyên bị tiêu chảy mà còn thấy lạnh ngay cả giữa mùa hè nóng như thiêu đốt. Lúc nào lão Phật gia cũng thấy chân tay lạnh cóng, sợ hãi cái chết đến sớm.
Lúc này, Từ Hi đã tìm đến nhiều ngự y để chẩn bệnh. Sau khi bắt mạch, các ngự y đều biết đây là căn bệnh tuổi già, Hoa Đà có tái thế cũng chẳng làm gì được. Tuy nhiên, họ lo sợ Thái hậu nổi giận nên không dám nói thẳng. Để cứu lấy tính mạng bản thân, các thái y đã nói với Từ Hi cách ngâm chân tay mỗi tối trước khi đi ngủ. Sau khi làm theo lời ngự y, Từ Hi quả nhiên không còn cảm thấy khó chịu. Từ đó về sau, bà mê mẩn ngâm chân.
Mỗi sáng thức dậy, Từ Hi đều sai thuộc hạ lập tức ra ngoài chuẩn bị được liệu cho quá trình ngâm chân. Lần nào cũng vậy, Thái hậu ngâm chân đều bỏ rất nhiều thứ khác nhau, cung nữ tuân thủ tuyệt đối công thức mà ngự y đưa ra, không dám sai sót.
Tuy nhiên, điều khiến các cung nữ cảm thấy khó chịu là Từ Hi thái hậu muốn họ ở bên bóp chân cho bà trong quá trình ngâm thuốc. Công việc này không hề dễ dàng, rất nhiều người đã bị Thái hậu trừng phạt. Theo lời ngự y, việc xoa bóp phải dùng sức vừa phải, Thái hậu nghe xong liền hiểu là từ đầu đến cuối không được đổi người, lực bóp phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng, cung nữ là con người, làm sao có chuyện không đổi lực tay từ đầu đến cuối. Hầu hết họ đều rất sợ hãi khi chạm vào chân Từ Hi.
Ngoài ra, bàn chân của phụ nữ thời xưa là bộ phận rất riêng tư, ngoại trừ chồng thì không ai dễ dàng nhìn thấy. Từ Hi là thái hậu một nước, địa vị cao quý khiến các cung nữ muôn phần nhút nhát khi chạm vào chân.
Về sau, Từ Hi thái hậu ngày càng mê mẩn màn xoa bóp này. Thậm chí bà còn không ngại nhờ các thái giám phục vụ. Tất nhiên, vùng kín ở bàn chân thì chỉ có các nữ quan bên cạnh mới được chạm vào.
Ngoài bí thuật chăm sóc "vùng kín" ở trên, Từ Hi Thái hậu còn áp dụng rất nhiều cách thức khác để giữ gìn phượng thể và nhan sắc của mình. Đầu tiên phải kể đến chế độ ăn phong phú đa dạng của người phụ nữ quyền lực nhất Đại Thanh lúc bấy giờ. Ngự thiện dành cho Từ Hi lúc nào cũng đầy đủ sơn hào hải vị, đặc biệt là các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Mật ong, óc chó, dầu mè, nhân sâm... đều được bà sử dụng thường xuyên để bồi bổ cơ thể. Những món hiếm hơn như tuyết cáp vốn nhiều hormone thúc đẩy tổng hợp protein cũng được bà ăn đều. Bảo sao dù 70 tuổi nhưng Từ Hi vẫn trẻ đẹp như một phụ nữ mới ngoài 30.
Ngoài ăn nhiều đồ bổ, Từ Hi Thái hậu còn đều đặn uống trà hoa hồng và trà hoa cúc với lá dâu tằm để chăm sóc gan, điều hòa kinh nguyệt. Ngày nay, khoa học cũng chỉ ra các loại trà này rất tốt cho việc thanh nhiệt, giải độc, chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.
Không những ăn uống lành mạnh, Từ Hi còn có thời gian biểu rất khoa học. Gần như cả cuộc đời bà tuân theo lịch trình này. Cứ 5-6h là Lão phật gia thức dậy, 7h ăn sáng. 10h30 bà ăn trưa và nghỉ ngơi 2 tiếng từ 11-13h. Đến 14h thái hậu dùng trà, 17h ăn tối, 21-22h là bà đã lên giường đi ngủ. Với thời gian biểu như thế này thì cơ thể được bảo dưỡng gần như hoàn hảo.
(Theo 163)