Vào thời Tần, thế giới quan của con người chỉ là trời, đất, con người. Do đó, khi tế bài chỉ tế bái trời đất. Những người cổ đại đều cho rằng vạn vật linh thiêng nên đã hình thành nên việc sùng bái nhiều thần thánh.
Đến thời Tây Chu, Chu Công Đán tiếp thu tập tục bách thần và đưa ra một hệ thống tập tục tang lễ hoàn chỉnh.
Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, họ coi mai táng dưới đất là tôn trọng người đã mất.
Trong quá trình hình thành phát triển văn hóa, thổ táng (chôn dưới đất) đã hình thành 3 kiểu an táng là sát tuẫn (giết rồi chôn cùng người đã mất), hậu táng và bạc táng.
Sau khi nhà Tần thống nhất thiên hạ, tục sát tuẫn trở thành hiện tượng hiếm, thời kỳ này đã bắt đầu sử dụng người bằng gốm để thay thế cho người sống, tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng là một minh chứng.
Dù vậy, trong sử sách ghi chép, Tần Nhị Thế sau khi lên ngôi đã đem toàn bộ hậu cung, phi tần của Tần Thủy Hoàng tuẫn táng theo ông.
Thời gian tồn tại của thời Tần quá ngắn và tư liệu để nghiên cứu lại quá ít. Người đời sau đều cho rằng nhà Tần diệt vong bởi quá tàn bạo.
Đến thời Hán, dù đã bỏ chế độ tuẫn táng một cách rõ ràng nhưng lại bắt đầu thịnh hành hậu táng với đủ vàng bạc châu báu được chôn theo. Và để tránh tình trạng những thợ xây lăng mộ nổi lòng tham, lén lút mò đến lăng mộ để trộm, sau khi xây dựng lăng mộ xong, những người này liền thành vật để tuẫn táng (chôn theo).
Trong lịch sử Trung Quốc sát tuẫn thành công nhất là Thành Cát Tư Hãn. Sau khi ông qua đời, những người khiêng quan tài đi dọc đường gặp ai thì giết người đó, khiến cho việc lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn bây giờ ở đâu vẫn được xem là một bí ẩn.
Đa số các thợ xây bị sát tuẫn rất khó được ghi chép trong lịch sử. Một số tài liệu ghi chép của nhà Tây Hán, số thợ xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng có khoảng hơn 700 nghìn người.
Hơn 700 nghìn người là một con số không hề nhỏ và nếu như sát tuẫn hơn 700 nghìn người thì chắc chắn sẽ phải được ghi chép trong sử sách, nếu toàn bộ số thợ xây dựng lăng mộ bị sát tuẫn thì chắc sẽ được ghi chép trong sử sách, chính vì thế đây là điều khó có thể xảy ra. Vật người thợ cuối cùng đóng lăng mộ lại sẽ ra ngoài thế nào?
Trong quá trình khai quật, các nhà khoa học đã dần vén được bức àn bí ẩn này.
Theo đó, đội sử học của Quách Mạt Nhược đã tiến hành khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng và phát hiện lăng mộ cực kỳ kiên cố. Nếu như muốn mở lăng mộ ra thì chỉ có 2 cách: Một là dùng thuốc nổ, hai là giải các câu đố bí ẩn mà các thợ xây dựng thiết kế lăng mộ để lại.
Các nhà khoa học phát hiện cửa lăng bị khóa từ bên trong, nếu như dùng thuốc nổ phá cửa từ bên ngoài thì sẽ không thể mở được nữa.
Dùng thuốc nổ cũng dễ làm sập lăng. Trong lúc đang đau đầu về việc mở cửa thì người phụ trách dò đường đã phát hiện ra bên trong khe cửa có một thanh đá dẹt.
Qua kiểm nghiệm nhiều lần, các chuyên gia cho rằng thanh đá này chính là then chốt đóng kín cửa lăng. Các chuyên gia dùng dây cáp chì và tấm gỗ cuối cùng cũng đã di chuyển được thanh đá ra.
Các thợ xây dựng lăng mộ năm xưa đã mài phía trên và dưới của cửa đá thành hình cầu, sau đó lại khắc một rãnh ở khe cửa đối xứng với phần giữa của cửa đá và chèn thanh đá vào rãnh lõm ở chỗ gần cửa.
Khi các thợ xây ra ngoài hết, thanh đá sẽ dần đi và khiến nó dần tiếp xúc với cửa đá, hoàn toàn đóng kín cửa lại, thanh đá sẽ khớp vào trong rãnh, muốn mở ra cũng chỉ có thể dùng chìa khóa đinh móc và để sinh tồn các thợ xây cũng đã dùng hết trí thông minh của mình để tự cứu bản thân.