Chuyện phim hóa đời thường
Carla từ nhỏ đã rất yêu thích bộ phim The Princess Diaries (Nhật ký công chúa) và có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật chính. Những tưởng đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng hóa lại chính là cuộc đời của cô ngoài đời thực. Năm 14 tuổi, Carla phát hiện mình chính là công chúa, cha đẻ của cô là 1 vị vua ở Malaysia.
Từ nhỏ, Clara chỉ lớn lên bên mẹ và tuyệt nhiên chưa một lần cô thắc mắc về người cha của mình. Lên 5 tuổi, khi cô giáo yêu cầu phụ huynh đi họp phải có đủ bố và mẹ, Clara đã về truyền đạt với mẹ và nhận được câu trả lời về người bố bí ẩn: "Bố con không thể đến. Ông ấy rất bận rộn vì là một vị vua".
Khi đó, cô bé 5 tuổi đã tin mẹ và không hỏi thêm bất cứ điều gì. Ở độ tuổi ấy, cô bé cũng chưa đủ để bận tâm và nhận thức được chuyện bố là vua thì mình sẽ như thế nào. Sau 1 năm, Clara cùng mẹ tới Mỹ định cư. Việc phải chuyển nhà nhiều lần khiến cô nhận gia đình mình không hề dư giả.
>> Xem thêm: Mối tình cổ tích dài cả thập kỷ của cặp đôi khuyết tật đứt gánh vì lý do khó ngờ
Nhớ về quảng thời gian tuổi thơ, Clara từng thèm khát một chiếc quần jean nhưng vì kinh tế gia đình eo hẹp nên cô không dám mở lời với mẹ. Sau này, Clara cho biết tuy cô không sở hữu chiếc quần hay đôi giày đắt nhất để đi nhưng cô đã có quần để mặc, giày để mang.
Mẹ của cô là một y tá, ngày ngày làm quần quật để nuôi con. Đây là lý do khiến Clara thêm khẳng định cuộc sống của cô không phải là cuộc sống của một công chúa. Lời nói của mẹ khi cô lên 5 đã phần nào không còn trọng lượng trong suy nghĩ của cô bé.
Cuộc điện thoại định mệnh
Bẵng đi một thời gian, đến năm 1996 là lúc Clara 14 tuổi, hai mẹ con cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ. Đầu dây bên kia giới thiệu là Dato’ Michael (sau này Carla mới biết rằng Dato’ là một tước vị thường được sử dụng ở Brunei và Malaysia). Người này cho biết ông là luật sư đại diện cho cha đẻ Carla - Quốc vương (Sultan) của bang Pahang, Malaysia.
Dato’ Michael nói: "Cha cháu muốn gặp cháu". Điều tưởng như chỉ xảy ra trong mơ lại thành sự thật, Clara biết bố cô vẫn tồn tại và ông là một vị vua. Đúng như thông tin được cung cấp, 1 tuần sau Clara được gặp bố, họ cùng dùng bữa trưa tại khách sạn sang trọng.
>> Xem thêm: Tranh cãi quanh hình ảnh cháu gái xinh như thiên thần theo bà tàn tật đi bán hàng rong
Clara lần đầu ngồi cùng bố mẹ, xung quanh là đoàn tháp tùng. Cô ví buổi gặp mặt căng thẳng như một buổi họp kinh doanh chứ không đơn giản là cuộc hội ngộ giữa hai cha con thất lạc nhau bấy lâu.
Khỏi phải nói Clara đã hạnh phúc thế nào khi gặp bố, cô luôn gặng hỏi mỗi lần gặp rằng lần tiếp theo hai cha con hội ngộ sẽ là khi nào. Tuy nhiên cha cô luôn thận trọng, không nói trước về tương lai. Điều đó có nghĩa Clara sẽ không biết đâu là lần gặp cuối cùng của cả hai.
Một lần Clara trao đổi với Dato’ Michael về việc muốn cha về thăm nhà ngoại ở Philippines. Lúc này, người thân cận luôn phản hồi rằng cha cô đang ở London. Hóa ra, cuộc gặp thứ 3 của Carla và bố vào năm 2003 là lần cuối cùng. Cô chỉ biết bố đã qua đời khi có dòng thông báo gửi tới: "Xin chia buồn, Carla". Sau đó, báo chí đã xác nhận thông tin.
>> Xem thêm: Chàng trai thất tình ngồi dầm mưa thâu đêm: Tình yêu khiến người đàn ông trở nên yếu đuối
Mặc dù chỉ gặp nhau vài lần, cha con không tình cảm như những gì Clara mong đợi nhưng cô vẫn rất buồn khi biết tin bố ra đi mãi mãi. Clara không còn cơ hội gặp bố và ông cũng không thể gặp những đứa cháu của mình.
Năm 2009, Carla quyết định đặt chân tới Kuantan - thủ phủ bang Pahang, nơi mà bố cô từng là Quốc vương. Cô đã viết một bức tâm thư gửi cho bố và tới Istana (cung điện) để gửi. Mặc dù biết bản thân là đứa con ngoài giá thú của Quốc vương, cô cũng không thể vào trong được nhưng xem đây là lần gần nhất có thể đến cạnh cha.