Việc Hải quân PLA gia tăng hoạt động trong năm qua cho thấy Trung Quốc đang hướng tới sức mạnh chiếu (force projection).
Theo tin tức đăng tải trên tờ Military - Industrial Courier (có trụ sở tại Moscow) hôm 5/8, nếu không có mạng lưới căn cứ quân sự tại nước ngoài hoặc một hạm đội tàu sân bay giống như Mỹ thì sức mạnh chiếu gần như là không thể. Trung Quốc dường như không có khả năng này trong thời gian sắp tới. Nhưng Bắc Kinh đang tích cực phát triển lực lượng tàu sân bay và nghiên cứu cách sử dụng chúng trong chiến đấu.
Phân tích khả năng tham gia vào các nhiệm vụ với hạm đội tàu sân bay tiêu chuẩn của Trung Quốc hiện tại là một đề xuất thú vị. Đầu tiên, chúng ta cần phân tích tàu sân bay đầu tiên và duy nhất đang hoạt động của Trung Quốc - Liêu Ninh - và những tàu khác có thể tạo thành một hạm đội (Trung Quốc có khả năng sẽ sử dụng những tàu biển cao cấp nhất của họ để làm điều này).
Tàu sân bay Liêu Ninh sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên vào năm 2012. |
Sau khi Trung Quốc thu mua được tàu sân bay Varyag lớp Kuznetsov thời Liên Xô từ Ukraine, họ đã tái trang bị cho con tàu bằng những công nghệ "cây nhà lá vườn" bao gồm hệ thống vũ khí, điện tử, hệ thống đàn áp phòng không (ADSS) và hệ thống điện. Cuối cùng, nó đi vào hoạt động vào năm 2012 với tên gọi Liêu Ninh.
Hệ thống giám sát chính của con tàu là một radar mảng pha quét điện tử chủ động tương tự như Hệ thống Chiến đấu Aegis của Mỹ, theo lời các chuyên gia nước ngoài được trích dẫn trên cổng thông tin quân sự Sina.
Hệ thống phòng thủ của con tàu gồm 4 hệ thống vũ khí đánh gần Type 1130, 4 hệ thống chống máy bay FL-3000N (có tổng cộng 18 máy phóng với khả năng bắn đi 72 tên lửa). Hệ thống hướng dẫn của Liêu Ninh kết hợp giữa tần số radio thụ động và việc hướng dẫn bằng hình ảnh hồng ngoại (ImIR), khiến nó như một hỏa tiễn "bắn và quên" giống với tên lửa Rolling Airframe của Mỹ hơn so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, nhược điểm của hệ thống này là nó chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết. Trong điều kiện tốt, nó có thể phá hủy 4-5 tên lửa chống tàu trong phạm vi của mình. Tuy nhiên, nếu đối phương sử dụng các biện pháp can thiệp điện tử, khả năng phòng không của Liêu Ninh sẽ giảm xuống từ 30%-70%, khiến nó chỉ có thể phá hủy từ 1-3 tên lửa của đối phương.
Liêu Ninh có thể chứa khoảng 60 máy bay, trong đó có 40 chiến đấu cơ đa nhiệm trên tàu sân bay Shenyang J-15 "Flying Shark" (dựa trên nguyên mẫu T-10K mà Ukraine bán cho Trung Quốc) và khoảng 20 trực thăng dựa trên nguyên mẫu trực thăng chống ngầm Kamov Ka-27. Số lượng máy bay tối đa có thể cất cánh cùng lúc từ boong tàu có thể đạt 16, tương tự như tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov - con tàu dẫn đầu trong lớp Liêu Ninh, đang phục vụ trong Hải quân Nga.
Khi được triển khai đơn lẻ, tàu Liêu Ninh có thể giám sát bề mặt trong phạm vi từ 500-600 km theo hướng đe dọa cụ thể, và từ 200-300 km theo các hướng khác. Ở dưới nước, nó có thể giám sát trong phạm vi 60-80 km theo hướng đe dọa cụ thể. Con tàu có thể theo dõi ở tầm cao theo hướng đe dọa cụ thể, trong phạm vi 500-600 km, theo hướng khác là từ 300-400 km. Ở tầm thấp, nó có thể giám sát trong phạm vi 200-250 km theo hướng đe dọa cụ thể, từ 80-100 km theo hướng khác.
Trong giao chiến, người ta ước tính các máy bay của tàu Liêu Ninh có thể phá huy 3-5 hạm đội hải quân nhỏ trong một ngày, trong đó có hạm đội tên lửa đạn đạo. Do thiếu hệ thống nhắm mục tiêu trên mặt đất hiệu quả, máy bay trên tàu Liêu Ninh có thể phá hủy từ 3-4 mục tiêu trên đất liền và tối đa là từ 8-10 mục tiêu. Điều này cho thấy hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc có thể chống lại đối thủ hải quân yếu hơn một cách hiệu quả.
Bảo Linh (theo Wantchinatimes)