Đó là chuyện cuộc đời đẫm nước mắt đến hành trình lấy lại niềm vui sống và truyền nghị lực cho mọi người của Hoa khôi 'Vầng trăng khuyết' Bế Thị Băng (SN 1987, Cao Bằng).
Câu chuyện được chị chia sẻ rất dài về dấu mốc năm 2012 đầy bi kịch khi bị mất đi 1 chân sau va chạm với một chiếc xe container.
"Còn nhớ năm ấy là năm 2012, trong lúc mình đi thăm 1 người bạn bị ốm thì có một chiếc xe container đã vô tình đâm vào đuôi xe mình làm mình bất ngờ ngã xuống đường.
Và dù đã phanh nhưng vẫn kéo mình và xe máy đi thêm 3m nữa. Vào đến viện, do bị đa chấn thương và đứt động mạch chủ nên bác sĩ đã phải tháo khớp háng 1 bên chân để bảo toàn tính mạng cho mình.
Sau 4 ngày tỉnh dậy biết mình chỉ còn 1 chân, việc đầu tiên là mình hoảng loạn, muốn chết, sốc và hụt hẫng vô cùng, mình không thể chấp nhận được sự thật đấy là mình từ nay sẽ trở thành người khuyết tật trong khi bản thân đã từng lành lặn.
Nhưng sau đó, nhìn lại còn bố mẹ, gia đình và bạn bè mình không muốn họ đau buồn, mình chọn cách sống im lặng với cuộc sống hiện tại. Mình muốn mình khoẻ trở lại, bởi vì điều quan trọng bây giờ mình còn sống thì đó đã là việc hạnh phúc nhất rồi.
Sau 21 ngày điều trị tại Việt Đức, nhà mình nghèo lắm, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Mình vẫn ở Hà Nội để điều trị mà không về quê, thành ra bố mẹ vất vả nhất vì phải chăm sóc cho đứa con gái khuyết tật một bên chân.
Trong khoảng 2 tháng đầu,bệnh mình vẫn nặng và chưa thể đi được thì vợ anh lái xe gây ra tai nạn cho mình đã luân phiên thay bố mẹ mình chăm sóc mình. Sau đó, bác sĩ nói mình sẽ phải ngồi xe lăn. Mình lại sợ, mình không thích gắn bó cả đời với xe lăn...
Nên mình làm quen với nạng, dù đau đớn đến mấy mình cũng phải làm được. Ngã nhiều lắm, vết mổ cũ còn bục cả dịch ra nữa, nhưng vẫn mặc kệ đau. Chỉ biết tự lẩm nhẩm trong đầu rằng mình phải làm được, phải làm được.
Cuối cùng cũng làm được. Thì bắt đầu ra đường, và chiến đấu với những ánh mắt hiếu kì nhìn về phía mình. Đi mua đồ thì nhân viên không tôn trọng, họ hời hợt, không chu đáo, thật đáng buồn. Thế giới như bé lại chỉ vì mình một chân.
Thế là mình về, tự thiết kế đồ cho mình mặc, ứ thèm mua đồ bên ngoài nữa luôn. Mình cũng thử lắp chân giả, nhưng người ta lại bảo mình thọt, hay què cụt, vì trông 2 chân khác nhau mà. Thế là mình lẳng, tự chiến đấu bằng một chân và nạng cho xong.
Đến bây giờ thì mình hoàn toàn tự tin rồi, mình thích được làm cho người khác hạnh phúc, và muốn có thật nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống để sống".
Qua câu chuyện này, chị Băng muốn nhắn nhủ: "Sắp tết rồi, mọi người khi tham gia giao thông xin cũng cẩn thận, an toàn cho chính mình cũng như cho người khác để có một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé! Cuối cùng, những người khuyết tật như mình, hãy mạnh mẽ lên, còn được sống là còn được hạnh phúc".