Lệ Giang (sinh năm 1996) quen Văn Đồng (sinh năm 1991) qua Facebook. Cô khâm phục nghị lực phi thường của chàng trai không chân bởi anh đã mạnh mẽ vượt cú sốc bị Tai nạn giao thông để đứng lên làm lại cuộc đời.
Buổi hẹn hò đầu tiên của cặp đôi cũng thật đặc biệt, không phải địa điểm lãng mạn nào cả mà chính là bệnh viện, nơi Đồng đã trải qua cuộc phẫu thuật cưa chân và đang tập phục hồi chức năng.
Bản thân đã kém may mắn nên Đồng càng không nghĩ có ngày mình lại được một cô gái đẹp đến tỏ tình. Vốn mặc cảm về ngoại hình nên đứng trước tình cảm lớn lao của cô gái kém mình 5 tuổi, Đồng càng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé hơn.
Tình yêu vốn là thứ khó đoán, cũng không ai lường trước được nên bằng sự chân thành của mình, Giang đã khiến chàng trai tật nguyền dũng cảm kết hôn với cô.
Lúc này, tình yêu của đôi trẻ lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Không bố mẹ nào yên tâm khi giao con gái cho một người không chân, lại xa nhà cả trăm cây số, gả chồng là như mất con.
Thậm chí, mẹ của Đồng còn khuyên nhủ cô: "Con hãy tìm người khác xứng đáng hơn". Giang hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, cô cũng hết lòng thuyết phục bố mẹ đẻ chấp thuận tình cảm của mình.
Cô gái tuổi đôi mươi khi ấy vẫn quyết tin vào hạnh phúc mình đã lựa chọn. Giang vừa thuyết phục bố mẹ, vừa áy náy khi thấy những giọt nước mắt bố mẹ lăn dài vì bất lực. Nỗi day dứt còn theo cô gái trẻ đến tận ngày lên xe hoa về nhà chồng.
Người dân quê Giang khi ấy kể hiếm có đám cưới nào lại nhiều nước mắt như thế, bố mẹ, bạn bè người thân của Giang khóc như mưa khi tiễn cô lên xe hoa. Giây phút ấy, Giang biết rằng bằng giá nào mình cũng phải hạnh phúc để bố mẹ yên lòng.
Xem ảnh cưới của cặp đôi, nụ cười hạnh phúc của Giang khiến nhiều người tin rằng cô gái trẻ chấp nhận cưới một chàng trai không chân bằng chính tình yêu chân thành. Cô cũng đủ tin tưởng bản thân sẽ hạnh phúc khi cưới Văn Đồng.
Minh chứng cho quyết tâm của mình là sau 3 năm kết hôn, Lệ Giang và Văn Đồng đã có một tổ ấm hạnh phúc cùng cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh. Gia đình chồng hết mực thương yêu cô con dâu hiếu thảo, yêu chồng thương con.
3 năm về chung một nhà, hạnh phúc có và khó khăn cũng không ít. Tuy nhiên đôi vợ chồng đã đồng lòng vượt qua tất cả, vợ nội chợ, buôn bán còn chồng làm Youtube kiếm thêm thu nhập, để tổ ấm vẫn ngập tràn tiếng cười.
Trước khi đi lấy chồng ở cái tuổi 20 còn non trẻ, ít ai biết rằng Lệ Giang vốn là một cô gái được bố mẹ nuông chiều, bao bọc, cuộc sống dù không phải giàu sang, nhung lụa nhưng cũng đủ đầy.
Chấp nhận đến với chồng khuyết tật, Giang gạt đi lối sống xưa để vun vén cho gia đình nhỏ. Cô chẳng nề hà việc gì, sự tháo vát, đảm đang của cô gái có vóc dáng nhỏ bé khiến nhiều người thực sự nể phục.
Về phía Văn Đồng, dù anh ngồi trên xe lăn vẫn là trụ cột vững chắc của gia đình, chỗ dựa tinh thần cho vợ con. Anh cũng không còn bận tâm đến đôi chân tàn tật của mình từ rất lâu, ngược lại, luôn lạc quan, vui vẻ để vợ con yên tâm.
Còn Lệ Giang cũng thừa nhận, lấy một người chồng tàn tật tất cả mọi việc đều đến tay khiến cô đôi khi cũng chạnh lòng. Nhưng Giang lại tìm niềm vui từ chính nỗi vất vả ấy khi cô luôn có chồng bên cạnh, chẳng khi nào rời xa.
Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, Lệ Giang cho biết cô chưa từng hối hận về lựa chọn năm 20 tuổi. Cô gái Lạng Sơn từng nghe quá nhiều người nói với mình rằng: "Xinh đẹp vậy sao lại phí hoài tuổi xuân cho người tàn tật?" nhưng với cô, có chồng bên cạnh mới là tuổi xuân trọn vẹn.