Ứng viên Trump, họ thừa nhận, không hoàn hảo nhưng là tốt nhất. Họ muốn đưa ra một thông điệp rằng: “ Mỹ - cũng như tất cả “anh em họ” của Mỹ ở phương Tây - đã thoái hóa thành những quốc gia với nền chính trị đầu sỏ".
Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ I)
Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ II)
Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ III)
Khi nhìn về phía trước, Francis đặc biệt quan tâm đến các mối đe dọa của một ngôi sao chính trị đang lên có thể gây ra cho tầm nhìn của ông về tương lai. Barack Obama, ông nhận xét vào năm 2004, là “hình tượng của những gì người Mỹ mới mong đợi". Tốt nghiệp Harvard_trường đứng đầu trong nhóm các trường đại học miền Đông nước Mỹ (Ivy League), dễ dàng có tính quốc tế, hứa hẹn sẽ vượt qua rào cản về chủng tộc - Obama là hiện thân của các tầng lớp quản lý quốc tế. Ông Obama là đại diện của tất cả những gì Francis ghét về Hoa Kỳ đương đại.
Thực tế là Obama,người Francis coi là biểu tượng cho sự suy đồi của nước Mỹ, đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong cả nước, làm giảm bớt đi những mâu thuẫn lớn của tư tưởng xã hội Mỹ hiện đại. Thế kỷ thứ 19 thuộc về giai cấp tư sản và thế kỷ 20 là sàn diễn của các nhà quản lý, ông lập luận, bởi vì sự gia tăng của các tầng lớp đòi hỏi thực hiện các chức năng xã hội cần thiết. Giai cấp vô sản kế sau tư sản của ông, ngược lại, đã suy giảm.
Francis coi Obama là "biểu tượng cho sự suy đồi của nước Mỹ". Ảnh: Reuters |
Vậy là Francis, người cho rằng “khao khát quyền lực là động lực của lịch sử thế giới” đã dành hầu hết thời gian của mình viết cho các tạp chí dù không nhận được mức thù lao cao. Trong những năm cuối đời, ông là một người đàn ông cô đơn. Trước khi chết đột ngột vì bệnh tim vào năm 2005, ông đã bắt đầu một nghiên cứu về chủ nghĩa bảo thủ và chủng tộc. Kiệt tác của ông, Quyền uy lớn và kẻ thù của nó, khi đó mới chỉ đang được lưu vào đĩa mềm; khi nó được xuất bản 11 năm sau đó, nó sẽ được đặt dưới sự bảo trợ của một nền báo chí da trắng - dân tộc.
Một số nhà phê bình, có xu hướng cánh hữu ở Wasington đã chỉ trích gay gắt Francis: "Sam Francis, chỉ đơn thuần là một kẻ phân biệt chủng tộc và không xứng đáng được nhớ đến bởi bất cứ điều gì khác". Và có vẻ như chả ai nhớ về Francis cả.
"Tôi muốn các bạn thực sự lắng nghe điều này," Rush Limbaugh nói với thính giả của mình vào tháng 1 vừa rồi. “Vị vua cánh hữu” nói với khán giả của mình trên đài phát thanh về Samuel Francis, đài phát thanh này có lượng thính giả trung bình khoảng 13 triệu người mỗi tuần. Được thúc đẩy bởi một bài báo trên tạp chí, Limbaugh coi Francis là vị tiên tri của Trumpism, Limbaugh đọc lại một trong nhưng bài nghiên cứu của Francis được rút ra sau chiến dịch của Buchanan. "Điều thú vị," Limbaugh nói, "là nó đã dự báo đúng về sự xuất hiện của Trump." Trước khi từ bỏ chủ đề này, ông nói thêm một điểm. Limbaugh lưu ý " Francis sau này trong cuộc sống đã phải chịu đựng -chấp nhận- việc ông là một kẻ phân biệt chủng tộc", một danh tiếng Limbaugh khẳng định là không xứng đáng.
Những người theo chủ nghĩa “dân tộc - da trắng” đã ủng hộ Francis trong thập niên cuối cùng của cuộc đời ông không đồng ý về điểm này, nhưng họ cũng thấy Trump là một minh chứng của cảm hứng lâu năm của họ. "Sam Francis đã có thể nói rằng Trump đang làm chính xác những gì ông khuyên Patrick Buchanan nên làm," Jared Taylor nói, Taylor là người rất ủng hộ Trump, ngay khi các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ông đã ghi âm lại lời kêu gọi và gửi nó đến rất nhiều số điện thoại khác: "Đây là cuộc gọi tự động từ những người ủng hộ thuyết “Da trắng thượng đẳng”, chúng tôi chân thành kêu gọi cử tri Iowa hãy hỗ trợ Trump ", tờ Daily Caller của những người bảo thủ đưa tin . Theo những gì mà Taylor gọi là “Thời phục hung của nước Mỹ”: "Francis sẽ rất hài lòng khi thấy đảng Cộng hòa và các cơ sở bảo thủ nửa mùa bị phá hủy".
Ngay cả các nhà bình luận tự do cũng đang quay lại với Francis – họ nhận định một phản ứng dữ dội của tầng lớp lao động da trắng nhằm chống lại giai cấp thống trị toàn cầu dường như đã trở thành hiện thực không chỉ ở Mỹ mà còn trên khắp châu Âu. "Nếu bạn là người “dân tộc - da trắng”, Francis rất có ý nghĩa," Michael Lind nói, ông là người đã từng làm việc như một trợ lý cho Buckley, nhưng bây giờ ông mô tả mình là một người "trung dung triệt để". Theo Lind, phe bảo thủ đã "đánh mất đi những cử tri mặc định của họ - tầng lớp lao động da trắng", tạo không gian cho sự nổi lên của Trump.
Francis cũng là một nguồn cảm hứng cho đội ngũ biên tập của Tạp chí của nước Mỹ vĩ đại, những người này gọi ông là "điều gần gũi nhất với những gì có thể được mô tả như là nguồn gốc của tư tưởng Trumpian" trong bài viết đầu tiên của họ. Họ thừa nhận rằng các bài viết của Francis "công khai thỏa mãn nỗi tiếc nhớ quá khứ của miền Nam" (miền Nam nước Mỹ được biết đến với chế độ nô lệ trước đó), nhưng tinh túy nhất từ trong phân tích của ông, có thể thu được những “chỉ trích xứng đáng cho cuộc bầu cử hiện tại”. Tầng lớp quản lý vẫn là kẻ thù, và dường như chỉ Trump có vẻ đã lờ mờ nhận thức được những gì nên làm để có thể tạo được một đối trọng đủ mạnh với tầng lớp đó.
Nhưng các tác giả tại JAG (Tạp chí nước Mỹ vĩ đại) muốn làm được nhiều hơn để bổ sung cho “lịch sử” mà Francis đã phác thảo. Trong khi họ vẫn còn vô danh, họ chỉ là một phần của cơ sở bảo thủ nằm ngoài trục Washington-New York , hai nơi chi phối đời sống trí thức của phe cánh hữu Mỹ, họ có thể kết hợp với Viện Claremont có trụ sở tại California và trường cao đẳng Hillsdale ở miền Trung Tây.
Ứng viên Trump, họ thừa nhận, không hoàn hảo nhưng là tốt nhất. Họ muốn đưa ra một thông điệp rằng: “ Mỹ - cũng như tất cả “anh em họ” của Mỹ ở phương Tây - đã thoái hóa thành những quốc gia với nền chính trị đầu sỏ". JAG không chỉ lập luận rằng chiến dịch của Trump đã có một chương trình nghị sự mạch lạc - một sự khẳng định gây tranh cãi, họ cho rằng nhiều người ở cả hai phe cánh tả và cánh hữu đã bác bỏ Trump, coi ông là một kẻ mị dân, gây mất thăng bằng bất ngờ một cách ngẫu nhiên đối với những áp lực, sợ hãi của các cử trị. Họ cho rằng Trump đã thành công vì nền tảng của mình. Nếu không có những ý tưởng, ông sẽ chỉ được xem là một ứng cử viên mới lạ. Nếu có những ý tưởng khác biệt, bất cứ đối thủ nào kỷ luật hơn cũng có thể lấy được đề cử khỏi tay Trump, nhưng họ đã không làm thế, thay vào đó họ chọn cho những chiêu trò chính trị tái chế từ thời Reagan.
Trump là tia sáng của những người bảo thủ Mỹ lúc này. Ảnh: Guardian |
Trong lĩnh vực quốc phòng, Trump dường như rất hung hăng, nhưng đó là điều mà những người cánh hữu cực kì mong đợi. Có rất nhiều bài viết bình luận gay gắt về phe cánh hữu bằng văn bản từ phé cánh tả, nhưng không ai trong số các tác giả của họ có thể viết một câu như "Xem những phát biếu của vị tỷ phú bảo thủ giống như xem một kẻ đần độn khen ngợi những người hay nịnh nọt hắn thật đẹp đẽ".
Vì tất cả những điều đó , các tác giả của JAG vẫn là những nhà tư tưởng nhìn vào những vấn đề nước Mỹ đang phải đối mặt và kết luận rằng Donald Trump có thể là câu trả lời. Họ lên án phe bảo thủ đã chấp nhận "lời nói dối cánh tả" rằng có một "mối quan hệ tự nhiên với những người có tầm nhìn, suy nghĩ và cách nói chuyện" như nhau "là đáng xấu hổ và bất hợp pháp". "Việc thu nạp không ngừng những người không quen với sự tự do," họ viết - ý đề cập đến " làn sóng nhập cư hàng loạt từ thế giới thứ ba" - "làm cho người dân Mỹ ngày càng ít phù hợp với tự do hơn". Hồi giáo là một chủ đề được quan tâm đặc biệt. "Điều gì tốt", họ đặt ra câu hỏi, "Những người nhập cư Hồi giáo có thể làm gì cho Hoa Kỳ và người Mỹ?". Francis nên được thừa nhận.
Với những dữ liệu đã bị gỡ bỏ, sự hiện diện trên Internet của JAG bây giờ chỉ được giới hạn trong các dòng Tweet thê lương từ những độc giả thường xuyên trước đây của họ, nhưng những vấn đề nó xác định cho phía cánh hữu là nhiều hơn, rõ ràng hơn bao giờ hết. "Nhiệm vụ của phong trào bảo thủ đã trở thành nguồn cung cấp kế sinh nhai chuyên nghiệp, thoải mái cho hàng trăm người", David Frum nói gần đây. Mặc dù “con vật kếch xù” này đã được chứng minh hiệu quả trong việc tạo lợi nhuận, sở hữu trí tuệ trong điều kiện đầu tư ít ỏi. "Bảo thủ sẽ đạt được rất nhiều sáng tạo và hiệu quả khi nó được đầu tư ít tiền," Frum nói.
Sự thu hẹp này về tham vọng của trí tuệ trùng hợp với một cuộc khủng hoảng của chính quyền. Khi được yêu cầu đặt tên cho chủ đề của lịch sử trí tuệ ngay từ khi George W Bush rời nhiệm sở, nhà báo bảo thủ Michael Brendan Dougherty đáp lại bằng một từ: "Tan rã". Buckley đã chết được hơn một thập kỷ, và đã không có người kế nhiệm nổi lên với sức mạnh để khẳng định vai trò của mình như là trọng tài của đức tin trân chính.
Trong khi đó, chỉ một số ít tạp chí có lần thiết lập tiến độ của cuộc tranh luận đã phải vật lộn để duy trì ảnh hưởng của mình trong thời đại truyền thông xã hội. "Hai mươi năm trước đây nếu bạn từng thực tập hè tại National Review bạn sẽ trở nên nổi tiếng với tất cả mọi người bạn biết", một nhà hoạt động bảo thủ nói . "Đó giống như là khi bạn được nhận vào thực tập tại Goldman Sachs thì coi như bạn đã có cơ hội làm việc tại đây. "
Charles Kesler, một thành viên cao cấp tại Viện Claremont và là giáo sư tại một trường lân cận Claremont McKenna College, nhìn thấy một thế hệ của sự thay đổi đang bắt đầu. Những sinh viên tốt nhất của mình, ông nói, thường tìm kiếm ba con đường: một số đã đi vào các học viện, những người khác vào chính trị, và một nhóm thứ ba đã cố gắng để di chuyển trên một con đường giữa cả hai như làm biên tập cho các tạp Chí Trung dung như National Review. Nhưng những vùng đất ở giữa đã bị xói mòn trong thập kỷ qua, Kesler nói. Bây giờ nhiều người cảm thấy "ghê tởm" trạng thái của một cuộc tranh luận công cộng và tìm nơi trú ẩn trong học viện - hoặc họ không chống nổi một "lôi kéo dân túy" và kết thúc tại “nhà máy lôi kéo click chuột” cánh hữu như Breitbart News. Sự lôi kéo sẽ chỉ phát triển mạnh hơn giờ đây khi mà Trump đã cho thấy những ứng viên bảo thủ truyền thống có ảnh hưởng kém đến như nào tại các khi vự bầu cử mà họ tuyên bố đại diện.
Quý Vũ