(Tinmoi.vn) Viện cớ bận thi cử, tôi ở lại Sydney trong khi bố đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại lần thứ hai của mình mà cô dâu lại chính là ...người yêu của tôi.
Bố tôi là một nghiên cứu sinh được cử đi Đức tu nghiệp từ những năm vừa tốt nghiệp, mẹ tôi lúc đó là một giáo viên trường làng. Ngày bố tôi lên máy bay cũng là ngày mẹ tôi báo tin vui có bầu cho ông. Để lại người vợ trẻ cho mẹ chồng, ông đi biền biệt hàng chục năm chỉ đôi ba lần về thăm quê.
Người yêu tôi ại là người viết nên câu chuyện bi kịch của gia đình tôi chỉ sau 1 năm tôi đi du học (ảnh minh họa) |
Tôi lớn lên trong sự giáo dục của mẹ và bà nội rất nghiêm khắc. Nên mặc dù thiếu vắng sự dạy bảo của cha nhưng tôi cũng đã trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và thi vào trường Ngoại thương tôi đã có ý định đi du học ngay từ năm 1. Tôi săn học bổng và sau 2 năm tôi đã có được một suất học bổng toàn phần ở Úc.
Tôi đi không lâu thì bố tôi về nước và vào làm việc ở một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Sau một thời gian thì tôi nhận được tin dữ bố mẹ tôi ly hôn. Sự chênh lệch về nhận thức, ngoại hình và cộng thêm thời gian xa cách quá lâu đã khiến tình cảm của hai người nhạt nhòa. Mẹ tôi giờ đã là một phụ nữ trung niên với làn da xám đen, còn bố tôi sau thời gian ở trời Tây giờ lại càng trở nên phong độ, nên tôi hiểu và tôn trọng quyết định của người lớ. Tôi bây giờ cũng đã trưởng thành, có thể lo cho mình và bố mẹ cũng nên có cuộc sống riêng khi không còn tình cảm nữa.
Từ ngày bố mẹ ly hôn tôi chỉ thường xuyên liên lạc với mẹ chứ cũng không mấy khi nói chuyện với bố. Bởi từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm của cha, hình bóng ông chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kể của mẹ và đôi ba lần ông về thăm quê với những đồ chơi nước ngoài.
Hoa, là người yêu tôi, cô đang là sinh viên năm thứ 4 của trường Y lại là người viết nên câu chuyện bi kịch của gia đình tôi chỉ sau 1 năm tôi đi du học. Chúng tôi hứa hẹn sẽ cố gắng để yêu xa mà không bị khoảng cách làm nhạt nhòa, và ngày tôi về sẽ làm đám cưới. Cô ấy là một cô gái ngoan, học giỏi và rất chín chắn. Thực tình mà nói, cả hai chúng tôi đều là những con mọt sách nên chuyện yêu đương cũng không được lãng mạn nhưng cả hai luôn cố gắng thực tế để hướng đến một tương lai tươi sáng.
Chúng tôi vẫn thường chát skype và email kể chuyện về cuộc sống của hai đứa cho nhau nghe mỗi dịp rảnh rỗi, nhưng thời gian gần đây cô ấy đi thực tập và phải trực đêm nhiều nên chúng tôi bị lệch giờ. Những cuộc nói chuyện thưa dần, cách đây 2 tháng chúng tôi vẫn tíu tít vẽ nên những câu chuyện tươi đẹp về tương lai thì gần đây chúng tôi thường than phiền và công việc học hành.
Và sau 1 năm kéo dài tình yêu trong xa cách cô ấy nói rằng cô ấy không thể chờ đợi được tôi, cô ấy cần có người chăm sóc và quan tâm. Cô ấy kể với tôi về vị bác sĩ trưởng khoa hòa hoa, phong nhã đã khiến cô ấy rung động và họ sẽ làm lễ đính hôn vào tháng 6 tới đây. Nhưng khi nghe tên khoa và bệnh viện nơi cô đang thực tập thì trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Cái lý do cô ấy cần một người quan tâm nó không phải lý do chính mà quan trọng là cô đang mang trong mình giọt máu của ông ấy. Vì vậy đám cưới sẽ không xa khi cô đang là sinh viên.
Ngay ngày hôm sau tôi nhận được điện thoại của bố báo tin vui và bảo tôi thu xếp về chung vui cùng ông. Ông muốn sự có mặt của tôi trong ngày hôm đó, bởi vợ tương lai của ông rất mong muốn được chúc phúc cho hai người.
Chắc có lẽ ông ấy vẫn chưa cho cô gái ấy biết Facebook của tôi, chưa nói tên tôi, chưa nói trường tôi đang học nên cô ấy vẫn muốn gặp con trai của ông.
Nhưng cô ấy sẽ sớm biết khi đã trở thành vợ của bố tôi, người yêu cũ của cô là con trai độc nhất đến thời điểm hiện tại của chồng cô. Không biết lúc đó cô ấy sẽ như thế nào, có còn muốn gặp tôi nữa không, có còn liên lạc với tôi nữa không?
Viện cớ bận thi cử tôi ở lại Sydney gặm nhắm nỗi đau này, nhưng cũng không biết nên đối diện với sự thật này như thế nào. Có lẽ tôi phải đi biệt xứ để tránh gặp mặt bố và "mẹ kế" của mình?
Minh Phương
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:doisong.adameva@gmail.com