Tin mới

Đắng lòng đưa em ruột đi phá thai đứa con của chồng

Thứ năm, 13/03/2014, 19:59 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) "Em có thai rồi, chị cũng phát hiện ra rồi, nhưng em không có tiền đi phá, phải làm sao?"

 

(Tinmoi.vn) "Em có thai rồi, chị cũng phát hiện ra rồi, nhưng em không có tiền đi phá, phải làm sao?"

 

Vợ chồng tôi đều là những người tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, hơn 4 năm kết hôn chúng tôi vẫn chưa có nhà mà đang ở thuê một căn nhà hơn 20m2 với giá khá mềm. Chúng tôi hiện có một bé gái 3 tuổi, đã đi nhà trẻ.

Gần đây, em gái tôi, đang là sinh viên năm 2, thường xuyên ăn chơi có giấy báo nợ môn về gia đình nên bố mẹ tôi lo lắng bảo tôi mang nó về dạy bảo. Con bé ngày xưa rất ngoan hiền chỉ biết có học hành thế nhưng từ lúc vào đại học đua đòi bạn bè lại trở nên hư. Tuy là hai chị em gái nhưng chúng tôi cách nhau khá xa tuổi, tôi lại xa nhà lâu nên chị em ít có dịp gần gũi. 

Tôi khóc nhiều bởi mình cũng đang mang thai, không muốn đứa bé trong bụng chứng kiến cảnh đau lòng ấy nên từ khi xảy ra sự việc tôi gần như trầm cảm. (ảnh minh họa)

 

Bị ép về ở với anh chị, nó bức xúc vô cùng, làm mọi cách để được ra ở riêng. Thấy nó càng ngày càng ương bướng tôi cũng lo lắng sợ nó ra ở riêng lại sinh chuyện nên tìm mọi cách từ ngon ngọt đến gay gắt. Được một thời gian thì thấy nó cũng thuần tính hơn, không còn đi sớm về muộn nữa, tôi báo tin vui về cho gia đình. Nhưng cũng từ đây, tôi lại chuẩn bị hứng chịu một cơn bão tinh thần ập xuống. 

Hai vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà chung cư với hai phòng riêng để tiện cho việc em gái ở phòng riêng và tôi cũng chuẩn bị sinh em bé thứ hai. Mang thai tháng thứ 5 nên tôi khá mệt mỏi, chồng lại phải đi công tác xa nên mặc dù em gái tôi được nghỉ hè nhưng tôi giữ lại để hai chị em có thời gian tỉ tê với nhau, hiểu nhau hơn. Nhưng tình cờ tôi phát hiện ra nó có dấu hiệu đang mang thai vì cứ nôn ọe suốt, với kinh nghiệm mang thai lần 2 và sau khi theo dõi, tôi chắc chắn nó đã mang  bầu nhưng có vẻ như nó chẳng biết gì. 

Nghe Audio tâm sự "Có thai với nhân tình mới biết chồng lừa"


Tôi ngập ngừng dò hỏi thì mặt nó tái mét lại chối bỏ. Tôi vô cùng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với em gái mình, tôi sợ nó xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không biết ăn nói sao với bố mẹ mình. Tôi ép nó nói ra sự tình nhưng nó một mực không nói chỉ có khóc thôi. Ngay tối hôm đó, tôi trằn trọc khó ngủ tôi dậy đi vệ sinh thì thấy trong nhà tắm nó khóc thút thít gọi điện cho ai đó, tôi sững người khi phát hiện người nó gọi điện chính là anh rể, chồng của tôi. 

- Em có thai rồi, chị cũng phát hiện ra rồi, nhưng em không có tiền đi phá, phải làm sao? 

Tôi sốc vô cùng đã khuỵu ngay trước cửa vệ sinh, cánh tay vô tình đập mạnh vào cửa, em gái tôi hốt hoảng đi ra dìu tôi về phòng. Nước mắt ngắn dài quỳ dưới chân tôi, xin tha lỗi, nó không biết có sự tình như hôm nay, chỉ là hôm đó anh rể quá say mà thôi. 

Tôi điếng người không còn biết nói gì hơn, chồng tôi xưa nay vẫn rất yêu thương vợ con, chú tâm làm ăn chứ không có chuyện trai gái. Chuyện em gái về ở cùng hết bao chi phí, phiền hà anh cũng không kêu ca một tiếng, tôi thầm cám ơn anh vì điều đó nhưng tôi không nghĩ sự tình lại đi xa đến vậy. 

Lỗi lầm này tôi biết trách ai, đứa em gái dại dột, chồng thì mắc sai lầm trong lúc say xỉn, nhưng bào thai trong bụng thì có tội tình gì. Nhưng rồi biết phải làm sao, em gái tôi còn học hành, còn tương lai phía trước, tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào với gia đình mình nên tôi đã phải ngậm ngùi mang đứa em thơ đi phá bào thai kia. 

Tôi khóc nhiều khi mình cũng đang mang thai, không muốn đứa bé trong bụng chứng kiến cảnh đau lòng ấy nên từ khi xảy ra sự việc tôi gần như trầm cảm. Em gái tôi phần thấy có lỗi, phần thương chị nên chăm sóc chị nhiều hơn, tham gia khóa học thêm nhiều. Duy chỉ có chồng tôi là tôi chưa biết phải đối diện với anh thế nào khi anh quay về. Tôi vẫn đang bảo em gái mình nói với anh là tôi chưa biết chuyện nó có thai với anh, đã mượn được tiền đi phá thai rồi. Nhưng thật tình mà nói, tôi đau lòng lắm, tôi đã giết đi một sinh mạng, hạnh phúc gia đình đang bị rạn nứt, tôi nên suy nghĩ theo hướng nào cho phải lẽ? Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên.

Hạnh My ( Hà Nội)

Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected]

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news