(Tinmoi.vn) Cứ nghĩ đến ánh mắt ông ta cứ nhìn hau háu nhìn vào vùng nhạy cảm của mình tôi lại rùng mình sợ hãi.
Chồng tôi là con thứ trong một gia đình có 3 anh chị em, cưới xin xong thì vợ chồng chúng tôi được ra ở riêng vì có vợ chồng anh hai ở cùng bố mẹ. Nhưng một thời gian, mẹ chồng bị tai biến, anh chị hai phải vào Sài Gòn lập nghiệp nên vợ chồng tôi phải chuyển về sống cùng để tiện chăm sóc.
Tôi giật bắn mình vì vừa mở cửa nhà tắm đã thấy bố chồng đứng ngoài tự bao giờ (ảnh minh họa) |
Từ lúc kết hôn, tôi chưa một ngày phải làm dâu nên không biết cảm giác phải sống chung với bố mẹ chồng như thế nào nhưng chỉ về được mấy hôm là tôi phát khiếp với ông bố chồng bệnh hoạn đang tuổi hồi xuân.
Bố chồng tôi năm nay hơn 60 tuổi, vừa nghỉ hưu, phong độ và khá lịch lãm, còn mẹ chồng tôi thì khá ít nói nên lần nào về thăm ông bà nội tôi cũng thường xuyên nói chuyện với ông. Thấy ông vui vẻ, điềm đạm nên cũng quý, thường xuyên mua quà biếu ông.
Lắng nghe Audio tâm sự "Đắng lòng đưa em gái đi phá thai con của chồng"
Vì quý mến ông nên dù là con dâu nhưng tôi cũng không mấy để ý, để tứ trong trang phục hay lời nói, một phần cũng không phải dâu mới nên tôi cứ như ở nhà mình. Nhưng những biểu hiện gần đây của bố chồng khiến tôi thót tim nghĩ lại.
Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng nên phải thường xuyên xa nhà, hai mẹ con tôi ở tầng 3, còn bà và ông mỗi người một giường ở tầng 2, tầng 1 là phòng khách và bếp ăn và phòng vệ sinh. Tầng 3 không có phòng vệ sinh nên tôi thường phải tắm rửa và sinh hoạt cá nhân ở tầng 1, còn bố mẹ chồng dùng tầng 2. Một lần đi công việc về khuya, cứ thế tôi đi tắm và quấn khăn đi lên phòng, nhưng vừa đi ra mở cửa ra thì tôi giật bắn mình thấy bố chồng đứng ngoài, bảo buồn đi vệ sinh nên ông chờ tôi tắm xong rồi đi, trong khi đó tầng 2 cũng có phòng vệ sinh.
Cuối tuần tôi thường hay dọn dẹp, lau dọn nhà cửa nên mặc đồ ở nhà hơi mỏng một chút, lúc nào lau cầu thang cũng thấy bố chồng nhìn hau háu vào vòng một, thấy mà phát khiếp.
Có hôm đang ngủ cùng con trai, thì bố chồng mặc độc cái quần đùi đi vào phòng mà không gõ cửa bảo nhờ cu Tít đấm lưng hộ. Cứ thế lăn ra giường, tôi phải đứng dậy đi xuống phòng.
Vì mẹ chồng nằm liệt giường nên tôi phải đút cơm hàng ngày và ăn cơm sau cùng nhưng không lần nào là bố chồng lại không đợi cơm tôi. Trong lúc ăn thỉnh thoảng ông lại làm như vô ý đá phải chân tôi vậy.
Dần dần tôi trở nên thẩn trọng hơn, nhưng đỉnh điểm một lần đang tắm thì tôi nghe con trai mình hét toáng lên..."Ông làm gì vậy ạ!". Ở trong phòng tắm mà tim tôi như muốn rụng ra ngoài, tôi thừa biết ông ta đang làm gì.
Từ đó trở đi tôi không dám nói chuyện cùng bố chồng cũng như ngồi ăn cơm cùng. Ở nhà một mình toàn phải khóa trái cửa lại, lo sợ.
Tôi chẳng biết phải nên làm thế nào với bố chồng mình cũng như nói chuyện với chồng ra sao nữa. Mẹ chồng không ai chăm sóc nên chuyện ra ở riêng có lẽ không khả thi, có lẽ nào tôi phải sống chung với ông bố chồng bệnh hoạn này?
Phương Vy (Hà Nội)
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected]
Xem thêm "Một giọt đàn bà":