Con búp bê ngồi trong một chiếc tủ kính có dòng chữ Lời cầu nguyện của Chúa được chạm khắc bằng tay, nở nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt hạnh phúc. Nhưng bên dưới tủ có một tấm biển ghi: “Cảnh báo, chắc chắn không được mở”.
Đối với những du khách chưa hiểu rõ về Bảo tàng Occult của Warrens ở Monroe, Connecticut, Annabelle trông giống bất kỳ con búp bê Raggedy Ann nào khác được sản xuất vào giữa thế kỷ 20. Nhưng nó thực sự không hề bình thường.
Annabelle được cho là bị ma ám vào năm 1970 và kể từ đó, nó được cho là đã gây ra hàng loạt các vụ tấn công bạo lực. Trong những năm gần đây, những câu chuyện có thật về Annabelle thậm chí còn truyền cảm hứng cho hàng loạt phim kinh dị.
Nhưng câu chuyện của Annabelle có bao nhiêu phần trăm là thật? Con búp bê này có thực sự là vật chứa linh hồn ma quỷ đang tìm kiếm vật chủ hay nó chỉ là một món đồ chơi của một đứa trẻ bị vướng thị phi? Đây là những câu chuyện có thật của Annabelle.
Câu chuyện có thật về búp bê Annabelle
Dù có vẻ ngoài bình thường nhưng búp bê Annabelle lại nằm trong tủ kính tại bảo tàng Occult của 2 nhà điều tra huyền bí nổi tiếng là Ed và Lorraine Warren. Điều này khiến nó càng trở nên rùng rợn hơn.
Annabelle có nụ cười nửa miệng, chiếc mũi hình tam giác màu cam sáng, gợi lên ký ức về những món đồ chơi thời thơ ấu và khoảng thời gian yên bình.
Theo 2 nhà điều tra, con búp bê này chịu trách nhiệm cho 2 trải nghiệm cận tử, một vụ tai nạn chết người và một chuỗi các hoạt động ma quỷ kéo dài khoảng 30 năm. Những vụ ma ám khét tiếng đầu tiên được cho là bắt nguồn từ năm 1970, khi Annabelle còn mới toanh. Câu chuyện được 2 người phụ nữ trẻ kể cho gia đình Warren và được chính gia đình này kể lại nhiều năm sau đó.
Chuyện kể rằng búp bê Annabelle là món quà mẹ cô dành cho cô y tá trẻ tên Donna (hoặc Deirdre, tùy theo nguồn tin) nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của cô. Donna, dường như rất vui mừng với món quà, đã mang nó về căn hộ của mình, nơi cô ở chung với một y tá trẻ khác tên là Angie.
Lúc đầu, con búp bê là một phụ kiện đáng yêu, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và chào đón khách tới chơi bằng vẻ ngoài sặc sỡ. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người phụ nữ bắt đầu nhận thấy Annabelle dường như tự ý di chuyển quanh phòng.
Donna đặt con búp bê trên ghế sofa trong phòng khách trước khi đi làm chỉ để về nhà vào buổi chiều, thấy nó trong phòng ngủ, cửa đóng kín.
Sau đó, Donna và Angie bắt đầu tìm thấy những mảnh giấy "Cứu tôi" ở trong phòng. Theo hai người phụ nữ, những ghi chú này được viết trên giấy da, thứ mà họ không có trong nhà.
Hơn nữa, bạn trai của Angie, tên Lou, đang ở trong căn hộ vào một buổi chiều khi Donna ra ngoài. Anh nghe thấy tiếng xào xạc trong phòng cô như thể có ai đột nhập. Khi kiểm tra, anh ta không tìm thấy gì mà chỉ thấy búp bê Annabelle nằm úp mặt trên sàn. Một số dị bản nói anh ta bị tấn công khi nằm nghỉ.
Đột nhiên, anh cảm thấy ngực đau rát và nhìn xuống thì thấy những vết cào có máu ở ngang ngực. Hai ngày sau, chúng biến mất không một dấu vết.
Sau trải nghiệm đau thương của Lou, 2 cô gái đã mời một người đồng cốt đến để giải quyết vấn đề huyền bí này. Người đồng cốt đã tổ chức một cuộc gọi hồn và nói rằng con búp bê là nơi trú ngụ của linh hồn một đứa trẻ 7 tuổi đã qua đời tên Annabelle Higgins. Thi thể của đứa trẻ đã được tìm thấy nhiều năm trước tại địa điểm xây tòa chung cư này.
Người đồng cốt cho rằng linh hồn bé rất lương thiện, chỉ muốn được yêu thương và chăm sóc. Hai y tá trẻ rất buồn và cho phép linh hồn cư trú lâu dài trong con búp bê.
Ed và Lorraine Warren bước vào câu chuyện Annabelle
Cuối cùng, Donna và Angie đã kêu gọi một linh mục Tân giáo được gọi là Cha Hegan đến giải quyết giúp. Hegan đã liên lạc với cấp trên của mình, Cha Cooke, người này đã báo cho Ed và Lorraine Warren.
Theo quan điểm của Ed và Lorraine Warren, rắc rối của hai cô gái trẻ thực sự bắt đầu khi họ bắt đầu tin rằng con búp bê đáng được thông cảm. Nhà Warrens tin rằng thực sự có một thế lực ma quỷ đang tìm kiếm vật chủ bên trong Annabelle chứ không phải một linh hồn nhân từ. Lời kể của Warrens về vụ án nêu rõ:
“Các linh hồn không sở hữu những đồ vật vô tri như nhà cửa hay đồ chơi, chúng nhập vào con người. Một linh hồn phi nhân tính có thể gắn mình vào một nơi nào đó hoặc đồ vật và điều đó xảy ra trong trường hợp Annabelle. Linh hồn này đã thao túng con búp bê và tạo ra ảo ảnh rằng nó có sự sống để được chú ý. Thực sự, linh hồn không muốn gắn bó với con búp bê mà muốn nhập vào vật chủ là con người”.
Ngay lập tức, gia đình Warren chú ý đến những gì họ tin là dấu hiệu của quỷ ám: dịch chuyển tự do (búp bê tự di chuyển), hiện vật (những tờ giấy ghi chú) và dấu của quỷ (ngực Lou bị cào). Sau đó, họ lệnh cho cha Cooke thực hiện một buổi trừ tà cho căn hộ. Rồi, họ đưa Annabelle ra khỏi căn hộ, tới nơi an nghỉ cuối cùng tại Bảo tàng Occult với hy vọng thời kỳ quỷ ám này sẽ chấm dứt.
Những hiện tượng ma ám khác liên quan tới Annabelle
Sau khi đưa Annabelle ra khỏi căn hộ của Donna và Angie, nhà Warrens đã ghi lại một số trải nghiệm huyền bí khác liên quan đến con búp bê. Cái đầu tiên đến chỉ vài phút sau khi họ tới lấy lại nó.
Sau lễ trừ tà trong căn hộ của các y tá, gia đình Warren cài dây an toàn cho Annabelle vào ghế sau xe của họ và thề sẽ không đi vào đường cao tốc đề phòng trường hợp nó có sức mạnh tai nạn. Tuy nhiên, ngay cả những con đường trở về an toàn hơn trở nên quá mạo hiểm đối với cặp đôi.
Trên đường về nhà, Lorraine khai rằng phanh xe bị hỏng nhiều lần, dẫn đến những vụ va chạm gần như thảm khốc. Lorraine tuyên bố rằng ngay khi Ed lấy Nước Thánh ra và đổ lên con búp bê, vấn đề với hệ thống phanh đã biến mất.
Khi về đến nhà, Ed và Lorraine đặt con búp bê vào phòng làm việc của Ed. Ở đó, con búp bê bay lên và di chuyển quanh nhà. Ngay cả khi bị đưa vào văn phòng khóa kín ở một tòa nhà bên ngoài, nó vẫn tái xuất trong nhà Warren sau đó.
Cuối cùng, họ quyết định nhốt Annabelle vĩnh viễn. Nhà Warren đã chế tạo một chiếc hộp bằng gỗ và kính được chế tạo đặc biệt, trên đó họ khắc Kinh Lạy Cha và Kính lạy Thánh Michael. Trong suốt cuộc đời mình, Ed thường xuyên đọc lời cầu nguyện ràng buộc trên chiếc hộp, đảm bảo linh hồn độc ác và con búp bê luôn được kiểm soát và giam cầm.
Kể từ khi bị khóa lại, búp bê Annabelle không di chuyển thêm mặc dù được cho là linh hồn của nó đã tìm cách tiếp xúc với thế giới trần gian.
Có một lần, một vị linh mục đến thăm bảo tàng của gia đình Warren đã nhấc búp bê Annabelle lên và phủ nhận khả năng quỷ dữ của nó. Ed đã cảnh báo linh mục về việc chế nhạo sức mạnh quỷ dữ của Annabelle, nhưng vị linh mục trẻ đã cười lớn. Trên đường về nhà, ông bị một tai nạn suýt chết khiến chiếc xe mới của mình bị hỏng hóc nặng. Ông khẳng định đã nhìn thấy Annabelle trong gương chiếu hậu ngay trước khi xảy ra tai nạn.
Nhiều năm sau, một vị khách khác đã gõ vào kính của chiếc hộp chứa búp bê Annabelle và cười nhạo những người ngốc nghếch tin vào nó. Trên đường về nhà, anh ta mất lái và đâm thẳng vào một cây. Anh ta mất mạng tức thì còn bạn gái nguy kịch. Cô gái cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 đã cười đùa về búp bê Annabelle.
Qua nhiều năm, gia đình Warren tiếp tục kể lại những câu chuyện này như bằng chứng về sức mạnh khủng khiếp của búp bê Annabelle, mặc dù không có câu chuyện nào được xác nhận.