Bạn đã bao giờ nghe đến shahtoosh chưa? Đó là một loại khăn choàng làm từ lông của linh dương Tây Tạng, hiếm khi được đeo ở nơi công cộng, vì vậy nếu bạn chưa nghe danh thì cũng dễ hiểu. Và nếu ai đó tự hào vì sở hữu một chiếc khăn shahtoosh thì có một tin buồn phải thông báo: Họ là một tên tội phạm.
Trở lại năm 1999, những chiếc khăn choàng màu sắc rực rỡ làm từ lông dê Tây Tạng khiến tất cả những ngôi sao nổi tiếng mê đắm. Ban đầu, chúng là biểu tượng địa vị, được những phụ nữ sành điệu khoác lên đôi vai trần. Chúng có kích thước quá khổ và mềm mại như một chú cún con mới đi spa về. Sau khi trào lưu này suy yếu, người ta có thể mua được "pashmina" với giá cực rẻ từ những người bán hàng rong và trong các cửa hàng đồ lưu niệm ở đền Hare Krishna.
Đã 20 năm trôi qua kể từ khi pashmina không còn là điểm nhấn. Nhưng thực tế, nó trở nên nổi tiếng chủ yếu do những tranh cãi xoay quanh shahtoosh, một loại vải vô cùng quý giá với cái tên bí ẩn.
Giống như pashmina thật, shahtoosh cũng có nguồn gốc từ dãy Himalaya. Nó là loại khăn quấn được lựa chọn dành cho Akbar Đại đế thế kỷ 16. Nhưng thay vì lông dê, shahtoosh được làm từ lông dưới của chiru, một loài linh dương bản địa của Cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc. Vấn đề là những loài động vật to lớn này phải bị giết trước khi lấy được lông của chúng. Kết quả là kể từ năm 1975, loài này đã được xếp vào loại có nguy cơ tuyệt chủng.
Tất nhiên, điều đó không ngăn được những kẻ săn trộm và hoạt động buôn bán shahtoosh có quy mô lớn - nó chỉ khiến những chiếc khăn trở nên hiếm hơn, đắt tiền hơn và được ưa chuộng hơn. Chúng được bày bán một cách trắng trợn tại các cửa hàng sang trọng trên Đại lộ Madison ở New York cũng như trên các tạp chí như Harper's Bazaar vào cuối năm 1998. Các thẻ giá tương xứng với độ hiếm của chúng - nghĩa là đắt đến mức không thể tin được. Hồi đó, một chiếc shahtoosh có thể ngốn tới 15.000 USD - cao hơn nhiều so với giá của các loại vải sang trọng khác như vicuña và Cervelt .
Sau một thời gian, các cơ quan chính phủ trên khắp thế giới, bao gồm cả Cục Hoang dã và Cá Hoa Kỳ, bắt đầu trấn áp việc nhập khẩu trái phép shahtoosh. Cố ý mang nó vào Hoa Kỳ có thể bị phạt 5 năm tù liên bang và phạt tiền lên đến 6 con số. Hoặc ít nhất, món phụ kiện bất hợp pháp của bạn sẽ bị nhân viên Hải quan Hoa Kỳ tịch thu.
Năm 2001, Vanity Fair đưa tin rằng một nhóm phụ nữ giàu có, nổi tiếng, bao gồm siêu mẫu Christie Brinkley cũng như các nhân vật đình đám khác như Karen LeFrak và Nan Kempner quá cố, đã bị các đặc vụ liên bang cấp trát đòi hầu tòa vì sở hữu shahtoosh. Denise Hale, một nhân vật nổi tiếng khác, nói với tạp chí: “Bạn yêu, mọi người anh biết đều có 1-2 cái. Hoặc 3, 4 hay 5. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói việc này là bất hợp pháp”.
Và những vụ bê bối vẫn chưa kết thúc ở đó. Vào năm 2017, Martha Stewart nói với chuyên mục Du lịch của New York Times rằng cô ấy luôn mang theo shahtoosh trong mỗi chuyến đi. Một ghi chú của biên tập viên sau đó đã được thêm vào để làm rõ rằng chiếc khăn choàng của Stewart là cashmere chứ không phải shahtoosh thật.
Bên cạnh sự hiếm có, lý do thực sự khiến shahtoosh đã và vẫn là đối tượng được nhiều người khao khát là kết cấu siêu mềm và các sợi cực kỳ mảnh của nó. Người ta nói rằng loại vải này rất mỏng, toàn bộ chiếc khăn choàng có thể dễ dàng lọt qua chiếc nhẫn cưới. “Đó là trái cấm của vải”, một nguồn tin nói với ELLE Decor . “Nó chẳng nặng chút nào và vicuña chỉ giống như giấy nhám khi so sánh. Cảm giác như nó được dệt từ tóc của một thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy”.