Vai trò của Trung Quốc ở Cuba trong Chiến tranh lạnh được trả bằng chính những lợi ích mà Mao Trạch Đông được hưởng thời bấy giờ, tờ The Diplomat viết.
Mặc dù ban đầu hai sự kiện này có vẻ như không liên quan đến nhau, song cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba lại xảy ra trùng hợp với thời điểm kết thúc mối quan hệ tốt đẹp vốn kéo dài trong những năm đầu Chiến tranh lạnh của Liên Xô và Trung Quốc đã khiến giới chuyên gia bắt đầu nghiên cứu.
Liên Xô và Trung Quốc đã xảy ra bất đồng, tranh cãi về ý thức hệ từ giữa những năm 1950 và đến đầu những năm 1960, Liên Xô chính thức cắt đứt viện trợ kỹ thuật, quân sự, kinh tế đối với Trung Quốc. Mâu thuẫn giữa hai nước lớn đã gây ra tác động lớn đối với phòng trào cộng sản quốc tế.
Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông đã tăng cường chỉ trích, phê phán Chính sách đối ngoại của Liên Xô. Ảnh: Wiki |
Dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, Trung Quốc đã tăng cường chỉ trích, phê phán chính sách đối ngoại của Liên Xô, cho rằng Moscow không phù hợp với vai trò lãnh đạo khối xã hội chủ nghĩa trên toàn cầu. Những người Nga, khi đó đang khá yên tâm và tự tin trong vị trí dẫn đầu khối xã hội chủ nghĩa, đã cho rằng không cần phải liều lĩnh để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại khối tư bản chủ nghĩa phương Tây.
Những người châu Âu cảnh giác Liên Xô và các nước đang phát triển khác trên thế giới có xu hướng ủng hộ những chỉ trích của Trung Quốc đối với Moscow. Đặc biệt, Liên Xô lại thể hiện sự quan tâm rất ít đến việc khuấy động một phong trào cách mạng ở những nước thuộc địa châu Âu và các nước thuộc thế giới thứ ba, trong khi Trung Quốc lại có thể đóng vai trò quyết định ở lĩnh vực này.
Nghiên cứu mới trong kho lưu trữ của Trung Quốc được tiến hành bởi Enrico Fardella hướng tới xác nhận rằng sự rạn nứt trong giới lãnh đạo Trung Quốc đã giúp thúc đẩy chủ nghĩa phê phán của Mao Trạch Đông đối với Liên Xô. Sự thất bại rõ ràng của cuộc cách mạng "Đại nhảy vọt" đúng vào cùng thời điểm Liên Xô rút các chuyên gia kinh tế, công nghệ ở Trung Quốc về nước càng làm tăng thêm xung đột giữa Mao Trạch Đông với các nhà lãnh đạo có đầu óc thực tiễn như Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình. Mao Trạch Đông đã tìm cách gán phe thực tế Trung Quốc với chủ nghĩa xét lại Nikita Khrushchev ở Liên Xô, đặc biệt trên mặt trận chính sách ngoại giao. Các phe phái thực tế ở Bắc Kinh tìm cách tránh đối đầu với cả Washington lẫn Moscow, đặc biệt trong lúc Trung Quốc ngày càng suy yếu nghiêm trọng.
Sự phát triển của phong trào cách mạng Cuba xuất hiện như một đấu trường mới cho cuộc xung đột giữa Moscow và Bắc Kinh. Tại một quốc gia đang phát triển và nằm ngay sát Mỹ, cuộc cách mạng của anh em nhà lãnh đạo Fidel Castro hoàn toàn phù hợp với những tính toán của Mao Trạch Đông trong xung đột giữa khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, Trung Quốc thiếu cả sức mạnh quân sự và kinh tế để hỗ trợ cách mạng Cuba, và chỉ có duy nhất Liên Xô là nước có đầy đủ tiềm lực để bảo vệ chế độ Castro.
Tên lửa Liên Xô triển khai đến Cuba năm 1962. Ảnh: Wiki |
Tuy nhiên, cả Moscow và Bắc Kinh bằng cách này hay cách khác đều hỗ trợ Havana. Liên Xô có thể đã cam kết cung cấp tên lửa để Cuba đối phó với nguy cơ xâm lược của Mỹ và để Havana không hướng về phía Trung Quốc. Khi khủng hoảng tên lửa Cuba nổ ra, một phong trào phê bình đã nổi lên ở Trung Quốc với những luận điệu cho rằng Liên Xô "yếu kém và phản trắc". Cuối cùng, việc Moscow rút tên lửa khỏi Cuba dường như là một phần trong thỏa thuận giữa Mỹ và Liên Xô, đã chứng minh quan điểm của tư tưởng Mao Trạch Đông, rằng Liên Xô sẽ thỏa hiệp lợi ích trong những cuộc cách mạng ở những nước đang phát triển để tránh xung đột với Mỹ. Quả thật, Trung Quốc chỉ dùng "võ miệng" đã đủ để đẩy Mỹ và Liên Xô phải thỏa hiệp với nhau nếu không muốn đẩy tình thế đến bờ vực chiến tranh.
Bên cạnh đó, chiến thắng nhanh chóng của các vũ khí Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung Quốc - Ấn Độ - hậu quả từ khủng hoảng tên lửa Cuba, càng góp phần ủng hộ mạnh mẽ chính sách ngoại giao của Mao Trạch Đông, đồng thời củng cố vị trí của Mao trên chính trường Trung Quốc. Sau đó, Mao Trạch Đông có thể đã tận dụng chiến thắng này để khôi phục lại ưu thế của mình trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Lê Huyền (The Diplomat)