Trần Thị Lượm năm nay đã 21 tuổi, cô có một người mẹ bị mắc bệnh tâm thần. Suốt tuổi thơ, Lượm luôn mặc cảm vì có một người mẹ điên, cho rằng bản thân là đứa trẻ kém may mắn. Ngay từ khi còn nhỏ, Lượm đã bị bạn bè trêu trọc có một người mẹ khùng, bởi vậy mà cô luôn sống khép mình, tự ti.
Đến ngay cả cái tên Lượm của cô cũng là do bà ngoại đặt cho sau khi mẹ sinh cô được vài tháng. Chính vì điều đó mà khi còn nhỏ, Lượm không bao giờ gọi mẹ vì mặc cảm. Mẹ trong mắt một cô gái trẻ khi ấy là một người rắc rối, bởi khi còn nhỏ, mẹ thường dắt Lượm đi lang thang khắp nơi, đến khi lớn hơn, cô sợ mọi người biết mình có mẹ điên nên tìm mọi cách chối bỏ.
Lớn hơn, bà ngoại bắt Lượm gọi mẹ nhưng cô kiên quyết nói không vì xấu hổ. Thậm chí khi ấy, cô còn thấy may mắn khi không phải bú sữa mẹ bởi cô nghĩ nếu bú, có thể cô cũng lây bệnh… khùng. Dù Lượm khi ấy đối xử với mẹ không tốt, nhưng kì lạ là mẹ điên không nghe ai ngoài con gái.
Lượm chia sẻ với báo Thanh Niên về kí ức tuổi thơ, khi cô học lớp 3, thèm kem nên đưa mẹ 5 nghìn để đi mua, nhưng 40 phút chưa thấy về. Cô đi tìm thì mẹ ướt nhẹp ngoài chợ khiến Lượm nổi trận lôi đình. Bà chỉ biết ngồi khóc mà không phản kháng.
Hôm sau khi tới trường, Lượm mới biết rằng hôm qua, bạn cùng lớp đùa mẹ rằng cô rơi xuống biển. Nên bà đã lao xuống biển tìm, xém chút là chết đuối. Điều này khiến cô học sinh lớp 3 ân hận, từ đó biết quý trọng mẹ hơn, nhưng vẫn kiên quyết không gọi mẹ.
Lần đầu Lượm gọi mẹ là khi đi mua sách năm lớp 9, cô thấy mẹ nên xấu hổ quay đi, mẹ cô bên đường lại liên tục hét to: “Lượm. Lượm”. Bà lao qua đường rồi bị xe đi qua kéo lê vài mét, chảy máu. Lượm cõng mẹ về nhà, trên đường bà không khóc mà lẩm bẩm “Mẹ. Mẹ!” Thì ra lúc bà bị xe tông trúng, Lượm đã vô tình gọi mẹ. Từ đó cô quyết định gọi mẹ. Đến hôm nay, Lượm luôn sống bên cạnh để chăm sóc cho người mẹ khùng của mình bằng tất cả tình yêu thương.