Ngày 6/5/2017, nhiếp ảnh gia Bangladesh GMB Akash đăng lên fanpage của mình hình ảnh một người đàn ông đen đúa, khắc khổ kèm theo câu chuyện xúc động.
"Tôi chưa bao giờ nói cho các con biết mình làm gì. Tôi không muốn chúng phải xấu hổ vì mình. Khi con gái út hỏi bố làm gì, tôi thường ngập ngừng nói với con bé tôi là lao công.
Hàng ngày, trước khi về nhà tôi thường tắm ở nhà vệ sinh công cộng nên bọn trẻ không biết tôi đang làm gì. Tôi muốn các con mình được đến trường, được học hành, muốn chúng đứng trước những người có phẩm giá. Tôi không bao giờ muốn chúng bị ai coi thường, giống như cách mọi người đối xử với tôi, sỉ nhục tôi.
Tôi đã đầu tư từng xu kiếm được cho bọn trẻ học hành. Tôi chưa từng mua lấy một tấm áo mới mà dồn tiền để mua sách cho các con. Tất cả những gì tôi muốn chúng mang về cho tôi chính là sự tôn trọng. Tôi là một người dọn cống.
Vào ngày cuối cùng trước khi con gái tôi nhập học đại học, tôi đã không xoay nổi học phí cho con bé. Hôm ấy, tôi không thể làm gì, ngồi bên đống rác và cố giấu nước mắt. Tất cả đồng nghiệp đều nhìn tôi nhưng không ai nói câu gì. Tôi đã thất bại, cảm thấy thật đau lòng.
Tôi không biết phải đối mặt với con gái như thế nào khi trở về mà nó xin tiền nhập học. Sinh ra đã nghèo và tôi tin chẳng có điều gì tốt đẹp đến với người nghèo.
Sau giờ làm, tất cả những người dọn cống đến bên tôi, họ ngồi xuống và hỏi tôi có coi họ là anh em không. Tôi chưa kịp trả lời thì mỗi người đã dốc toàn bộ số tiền kiếm được hôm đó đưa cho tôi. Khi tôi cố từ chối thì họ động viên 'Chúng tôi chưa chết đói ngay được nhưng con gái anh phải vào đại học'. Tôi nghẹn lại không nói lên lời. Hôm đó, tôi không tắm mà trở về nhà trong nguyên bộ dạng.
Giờ đây, con gái cả của tôi sắp tốt nghiệp đại học, có 3 đứa không cho tôi đi làm nữa. Đứa đầu đã tìm được việc làm bán thời gian, 3 đứa còn lại đi làm gia sư.
Thường thì con gái lớn của tôi sẽ đưa bố đến nơi làm việc. Con bé còn mang cả đồ ăn đến cho những người làm cùng tôi. Mấy anh em cười và hỏi con bé sao lại mang đồ ăn đến thường xuyên như vậy. Con bé đáp: "Mọi người đã nhịn đói ngày hôm ấy để cháu có được ngày hôm nay, hãy cầu nguyện để cháu có thể cho các chú ăn hàng ngày". Giờ thì tôi không còn cảm thấy mình là một kẻ nghèo khổ nữa. Có được những đứa con như vậy làm sao mà nghèo được?".
Đó là câu chuyện của ông Idris, nhân vật chính trong bức ảnh mà GMB Akash đăng tải. Ở Bangladesh có rất nhiều người người dọn cống như thế. Họ làm công việc vất vả nhưng cũng bị xem thường bậc nhất thế giới. Nhưng, ông bố trong câu chuyện trên đã vì các con mà nỗ lực từng ngày. Thật may mắn vì cả 4 cô con gái của ông đều hiểu chuyện. Đó chính là thứ tài sản quý giá nhất người cha già có được trong cuộc đời này.