Thời gian gần đây, Trung Quốc đã ra sức phát triển vũ khí trên không để duy trì lợi ích của mình và thách thức lại các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Nhật.
Máy bay tiếp dầu Il-78
Trong nhiều thập kỷ sau cuộc cách mạng, Trung Quốc dự kiến dự kiến sẽ có chiến tranh trên bầu trời Trung Quốc và tự mình sẽ chống lại bằng những chiến đấu cơ tầm ngắn. Kết quả, khẳng năng tiếp nhiên liệu trên không của máy bay quân sự không phải là lợi thế của Trung Quốc.
Giờ đây, khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại vùng lãnh thổ của nước khác, Bắc Kinh đa bắt đầu đưa các chiến đấu cơ của mình đi xa hơn. Các quần đảo như Điếu Ngư/Senkaku ở Hoa Đông hay Trường Sa ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi của các máy bay có căn cứ trên đất liền. Khoảng cách từ căn cứ không quân trên đảo Hải Nam tới quần đảo Trường Sa là 670 dặm, gấp 2 lần bán kính chiến đấu của chiến đấu cơ J-10. Thay vì sử dụng tàu sân bay như Liêu Ninh, cách duy nhất để các chiến đấu cơ của Trung Quốc vươn tới những quần đảo này là sử dụng máy bay tiếp nhiên liệu Il-78.
Il-78 vốn là một máy bay chở hàng Il-76 của Nga đã được chuyển đổi sang máy bay chở dầu có có thể mang đủ nhiên liệu để tiếp 20 lần dầu cho 1 chiến đấu cơ J-10. Có 3 ống dẫn dầu dài phía sau, Il-78 có thể một lúc tiếp nhiên liệu cho 3 chiến đấu cơ trên không. Mặc dù nó có thể tiếp nhiên liệu cho nhiều máy bay cùng lúc hơn chiếc KC-10 của Mỹ nhưng nó lại mang được ít nhiên liệu hơn.
Ước tính, Trung Quốc có khoảng 8 máy bay tiếp dầu Il-78 nhưng đang gặp khó khăn trong việc sắm thêm. Họ đã ký hợp đồng để mua thêm các máy bay chở hàng Il-76 để chuyển đổi sang máy bay tiếp dầu nhưng vấn đề sản xuất tại Nga khiến họ chỉ nhận được rất ít.
Máy bay vận tải chiến lược Tây An Y-20 cũng có thể được Trung Quốc biến thành máy bay tiếp dầu. Tuy nhiên, Tây An Y-20 hiện vẫn đang trong quá trình phát triển. Cho đến khi Trung Quốc giải quyết xong vấn đề thiếu hụt máy bay tiếp dầu thì khả năng không quân nước này quay trở lại vùng biển có tranh chấp se bị hạn chế.
Liệu các siêu vũ khí này của Trung Quốc có khiến Washington khiếp sợ?
Dòng tên lửa hành trình DH-10
Khả năng tên lửa hành trình của Trung Quốc được phát triển một cách bí mật và đánh lạc hướng dư luận. Ngay cả bây giờ, người ta vẫn biết rất ít về những tên lửa hành trình của Trung Quốc. Tên lửa hành trình Đông Hải -10 (DH-10) đã được phát triển trong nhiều thập kỷ và có thể được thừa hưởng công nghệ lấy cắp từ tên lửa tên lửa Tomahawk.
DH-10 được cho là rất giống với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ với tròn, đôi cánh mập và một động cơ phản lực. Bộ Quốc phòng Mỹ ước đoán tầm bắn của DH-10 xấp xỉ khoảng 941 dặm, xa hơn so với phiên bản Block IV-E của Tomahawk.
Loại tên lửa này được cho là dựa vào một số hệ thống định vị: quán tính, phù hợp với địa hình đường viền và định vị vệ tinh. Phiên bản mới nhất của DH-10, DH-10A (còn được gọi là CJ-10), được ước tính chính xác dưới 10 m nhờ vào hệ hướng dẫn vệ tinh. Kích thước đầu đạn hạt nhân trong vòng 1.000 pound (gần 500 kg)
Mặc dù nhiều quốc gia sở hữu tên lửa hành trình, đối với một quốc gia có sự phát triển quân sự không đồng đều như Trung Quốc, loại tên lửa này chiếm vị trí độc nhất vô nhị trong kho vũ khí của Bắc Kinh.
Cũng giống như những tên lửa đạn đạo thông thường tầm ngắn và tầm trung tồn kho nhiều ở Trung Quốc, DH-10 có thể được sử dụng để thay thế cho máy bay tấn công có người lái, nhằm vào nhưng mục tiêu tầm xa.
Không giống như những tên lửa đạn đạo thông thường, loại tên lửa này có thể tránh radar của đối phương và có khả năng tấn công chính xác. Việc kết hợp tấn công giưa tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để áp đảo hệ thống phòng thủ của đói phương có vẻ là kịch bản dàn quân lý tưởng.
Gia nhập vào cuộc đua dòng máy bay chiến đấu thế hệ năm của Trung Quốc, J-20 là chiến đấu cơ cỡ lớn, 2 động cơ đang được phát triển. J-20 là kế hoạch máy bay tham vọng nhất của Trung Quốc và mặc dù vẫn còn đang trong quá trình phát triển, nó vân là thành tích ấn tượng đối với quốc gia có ngành công nghiệp hàng không vu trụ non trẻ như Trung Quốc.
J-20 là một máy bay lớn, có cánh tam giác với thân dài và rộng, kết thúc bằng 2 động cơ phản lực. Thân máy bay có điểm nhấn là cánh ngang phía trước ở chỗ giáp với các cửa hút khí và đuôi đứng kép. Động cơ của các mẫu thử J-20 được cho là sản xuất trong nước Shenyang WS-10 hoặc là động cơ AL-31 của NPO Saturn, Nga mặc dù điều này gần như là chắc chắn cho đến khi những động cơ mạnh hơn được tìm thấy.
Câu hỏi lớn nhất chưa được giải quyết liên quan đến J-20 đó là nó chính xác dùng để làm gì? Hai khoang vũ khí lớn bên trong có thể mang tên lửa chống tàu, tên lửa tấn công mặt đất hoặc không đối không. Là 1 máy bay lớn, động cơ đôi giống như F-111 của Mỹ hay Su-30 của Nga, J-20 sẽ có tầm bay và khoang vũ khí bên trong giúp nó trở thành một chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không hoặc một máy bay ném bom đột phá, có khả năng sử dụng tầm bắn và đặc điểm tàng hình để vượt qua hệ thống phòng không. Thậm chí, J-20 có thể giống như F-15 Strike Eagle, mang mỗi đặc điểm trên một chút.
Chuyến bay đầu tiên của mẫu thử J-20 diên ra vào tháng 1/2011. Vào tháng 3, một mẫu thử J-20 đã được sửa lại bay được trong vòng 2 giờ. Sự thay đổi bao gồm: cửa hút khí nhỏ hơn, khoang chứa vũ khí bên trong thậm chí to hơn, thay đổi cánh và một thiết bị theo dõi quang điện tử dùng để không chiến.
Dự kiến, chiếc máy bay sẽ đi vào hoạt động phục vụ Không quân Trung Quốc vào khoảng năm 2020. Đối với sự thiếu kinh nghiệm trong thiết kế chiến đấu cơ và những khó khăn trong việc thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc, những dự đoán cho rằng J-20 có thể đi vào hoạt động trong vòng 6 năm tới có thể là quá lạc quan.
Bảo Linh/Người đưa tin (Theo nationalinterest)