Thế vận hội Olympic đã mở rộng từ 241 lên hơn 10.000 vận động viên kể từ khi tái lập ở Athens với Thế vận hội năm 1896. Hàng chục bổ sung và thay đổi đã được thực hiện kể từ năm 1896, với gần 100 nội dung được bổ sung chỉ tính riêng từ năm 1980. Mặc dù những người đam mê thể thao muốn bộ môn yêu thích của họ có mặt tại Thế vận hội Olympic, nhưng chỉ một số ít được thông qua kiểm duyệt để xuất hiện tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh này.
Bước đầu tiên trong quá trình trở thành môn thể thao tham dự Thế vận hội Olympic là được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận là môn thể thao. IOC yêu cầu bộ môn này phải có sự quản lý của một tổ chức phi chính phủ quốc tế giám sát. Khi một môn thể thao được công nhận, nó sẽ chuyển sang cho Liên đoàn thể thao quốc tế (IF). Vào thời điểm đó, tổ chức quốc tế quản lý môn thể thao này phải thực hiện Bộ luật chống doping của Olympic, bao gồm tiến hành các cuộc kiểm tra hiệu quả ngoài cuộc thi đối với các đối thủ của môn thể thao đó trong khi vẫn duy trì các quy tắc do Hiến chương Olympic đặt ra.
Một môn thể thao có thể được IOC công nhận nhưng lại không trở thành một môn thi đấu tại Thế vận hội Olympic. Bowling và cờ vua là những môn thể thao được công nhận nhưng không thi đấu tại Thế vận hội. Để trở thành một phần của Thế vận hội, Liên đoàn thể thao quốc tế của môn thể thao này phải nộp đơn xin gia nhập bằng cách yêu cầu xác lập các tiêu chí đủ điều kiện tham gia IOC. Sau đó, IOC có thể thừa nhận môn này vào Olympic theo một trong ba cách khác nhau: như một môn thể thao; như một bộ môn, một nhánh của một môn thể thao; hoặc như một sự kiện, mộy cuộc thi trong một môn học. Ví dụ, ba môn phối hợp đã được thừa nhận là một môn thể thao, ra mắt tại Thế vận hội 2000 ở Sydney. Đấu vật nữ là một bộ môn mới trong môn thể thao đấu vật tại Thế vận hội Athens, và môn nhảy sào của nữ ra mắt tại Sydney như một sự kiện điền kinh. Các quy định về việc tham gia có khác nhau đôi chút nhưng mục đích thì giống nhau.
Sau khi IF đưa ra kiến nghị của mình, nhiều quy tắc và quy định sẽ kiểm soát xem môn thể thao này có được đưa vào Thế vận hội hay không. Hiến chương Olympic chỉ ra rằng để được chấp nhận, một môn thể thao phải được nam giới ở ít nhất 75 quốc gia và trên bốn châu lục luyện tập rộng rãi, đối với phụ nữ thì phải không dưới 40 quốc gia và trên ba châu lục. Môn thể thao này cũng phải tăng cường “giá trị và sự hấp dẫn” của Thế vận hội Olympic, đồng thời duy trì và phản ánh truyền thống hiện đại của nó. Có rất nhiều quy định khác, bao gồm cả việc cấm các môn thể thao thuần túy “thể thao trí óc” và các môn thể thao phụ thuộc vào lực đẩy cơ học. Những quy tắc này đã loại cờ vua, đua ô tô và các môn thể thao được công nhận khác ra khỏi Thế vận hội Olympic.
Trong những năm gần đây, IOC đã nỗ lực quản lý phạm vi của Thế vận hội bằng cách chỉ cho phép các môn thể thao mới kết hợp với việc ngừng thi đấu đồng thời các môn khác. Các môn thể thao đã là một phần của Thế vận hội sẽ được xem xét định kỳ để xác định xem có nên giữ lại chúng hay không. Ủy ban Chương trình Olympic lưu ý rằng các vấn đề đã nảy sinh khi cố gắng tìm địa điểm để đáp ứng nhu cầu cụ thể của một số môn thể thao, chẳng hạn như bóng chày và bóng mềm. Khi lựa chọn các môn thể thao để đưa vào chương trình, IOC phải tính đến lợi ích của giới truyền thông và công chúng, vì đây là những động lực chính thúc đẩy Thế vận hội Olympic, nhưng đồng thời phải quản lý chi phí.
Mặc dù một số sự kiện đã được thêm vào Thế vận hội kể từ khi chúng được tiếp tục vào năm 1896, nhưng một số sự kiện đã bị loại bỏ. Ví dụ, kéo co đã từng là một môn thể thao Olympic được ưa chuộng. Polo, chèo thuyền điện, roque và trượt nước đều từng là một phần của Thế vận hội Olympic nhưng đã bị ngừng trong nhiều năm, trong khi bóng gậy và bóng vợt nằm trong số các môn thể thao bị loại bỏ nhưng sau đó được phục hồi.