Câu chuyện có thật này xảy ra vào tháng 12/1980 tại Mỹ. Jean Hilliard khi đó là một cô gái 19 tuổi sống ở một thị trấn nhỏ Lengby, Minnesota. Vào ngày 20/12/1980, Jean đã lái xe của bố đi chơi cùng bạn bè rồi trở về nhà lúc nửa đêm. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó rơi vào khoảng -30 độ C.
Trong lúc đang đi, chiếc xe gặp sự cố rơi xuống một con mương. May mắn là Jean vẫn còn sống. Cô bước ra ngoài và đi đến nhà của một người bạn tên Wally Nelson, cách nơi đây chỉ 3km để cầu cứu.
Jean Hilliard lúc đó chỉ đi giày tây, khoác một chiếc áo khoác và đeo găng tay. Quần áo không đủ ấm nên Jean ngã gục xuống đường khoảng vài mét trước cửa nhà người bạn. Cô nằm bất động trong tuyết cho tới khi được Nelson phát hiện vào khoảng 7h sáng hôm sau. Thời điểm đó, người cô đã cứng như một tảng đá và Nelson phải đẩy cô vào ghế sau ôtô rồi đưa đến bệnh viện.
Theo Nytimes, các bác sĩ tại Bệnh viện Fosston sững sờ trước tình trạng của Jean. Họ cố gắng truyền dinh dưỡng cho cô qua đường tĩnh mạch nhưng cây kim không thể xuyên qua lớp da đã đóng băng. Bác sĩ cũng không thể đo nhiệt độ cho cô bằng nhiệt kế. Khuôn mặt và đôi mắt cô đông cứng, không phản ứng gì với ánh sáng. Cơ thể bệnh nhân không đáp ứng với bất kỳ hình thức chăm sóc y tế nào.
Bác sĩ George Sather điều trị cho Jean cho biết: "Cơ thể cô ấy lạnh lẽo, đông cứng giống như một miếng thịt để trong ngăn đá tủ lạnh. Các chi đều không thể gập hoặc cử động. Cô ấy không có bất kỳ một phản ứng nào trong khoảng hai hoặc ba giờ sau khi bắt đầu tan băng. Nhịp tim của Jean chỉ đập 8 lần mỗi phút. Nhiệt độ cơ thể khoảng 26 độ C".
Các bác sĩ lắc đầu bất lực. Họ nói các tế bào hoàn toàn đông cứng, các cơ quan nội tạng cũng lạnh dần, sẽ càng khó hơn để chúng có thể thực hiện chức năng của mình cho tới khi hoàn toàn ngừng hẳn. Thậm chí não cũng không thể cứu. Jean sẽ không còn hy vọng nào cả. Điều duy nhất các bác sĩ có thể làm cho cô gái trẻ là đắp các túi giữ ấm quanh người cô để nâng nhiệt độ cơ thể lên, làm tan lớp băng.
11h trưa, Jean bắt đầu co giật và lấy lại được ý thức một cách thần kỳ. Mọi người xung quanh cô đều kinh ngạc. Vào ban đêm, cô có thể di chuyển đôi cánh tay. Đến ngày thứ 3, đôi chân của cô cũng có thể di chuyển. Cô phải điều trị y tế trong 49 ngày tiếp theo nhưng sau đó hồi phục hoàn toàn và không phải cắt bỏ ngay cả một ngón tay.