Triều đại nhà Minh bắt đầu khi Chu Nguyên Chương lập quốc vào năm 1368 và chấm dứt khi Lý Tự Thành khởi nghĩa năm 1644, Sùng Trinh đế bị treo cổ. Trong suốt triều đại này có tổng cộng 16 vị hoàng đế trị vì và hầu hết họ chỉ sống đến 42 tuổi. Ngược lại, ở triều đại nhà Thanh, tuổi thọ trung bình của các hoàng đế lên tới 52 tuổi. Tại sao tuổi thọ của các hoàng đế nhà Minh lại ngắn như vậy?
Ngoại trừ Chu Nguyên Chương sống đến 71 tuổi, các vị hoàng đế còn lại của nhà Minh đều đoản mệnh. Tuổi thọ của họ thấp hơn nhiều so với mức trung bình của tất cả các hoàng đế trong lịch sử phong kiến. Tất nhiên, con số này còn thấp hơn so với tuổi thọ trung bình của người dân bình thường vào thời điểm đó. Theo thống kê, ngoại trừ những người qua đời bất thường trong thời kỳ chiến tranh, tuổi thọ trung bình của người dân thời Minh có thể đạt tới 57 tuổi.
Xuyên suốt triều đại nhà Thanh, ngay cả lúc suy tàn, Từ Hi Thái hậu cũng sống rất thọ. Đương nhiên, ngoại trừ Thuận Trị chỉ sống được 24 năm, những ông vua còn lại của triều đại này đều sống sung túc. Vậy tại sao các hoàng đế nhà Minh lại chết yểu như vậy? Họ có mắc căn bệnh bẩm sinh nào không?
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, có 3 nguyên nhân chính khiến các hoàng đế nhà Minh khó sống qua tuổi 40. Trước hết, quốc sự nặng nề. Vào thời Chu Nguyên Chương, chức tể tướng chính thức bị bãi bỏ. Một mặt, quyền lực tập trung cao độ vào tay nhà vua, mặt khác, công việc trở nên áp lực hơn rất nhiều. Do đó, nhiều hoàng đế nhà Minh rơi vào tình trạng căng thẳng vì quốc sự. Một số vị quân vương thông thái như Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường mỗi ngày đều phải dậy sớm giải quyết việc chính sự, đến tận đêm khuya mới nghỉ ngơi. Minh Tư Tông Chu Do Kiếm (Sùng Trinh đế) rất nổi tiếng trong lịch sử khi không ra ngoài săn bắn, không tửu sắc, thức rất khuya chỉ để giải quyết việc nước.
Sở dĩ vô số người muốn lên ngai vàng bởi ngoài quyền lực tối cao, họ còn được thưởng thức sắc đẹp của 3.000 giai nhân chốn hậu cung. Với tư cách là một hoàng đế, 72 phi tần của tam cung lục viện chỉ là những con số ước lệ, ngoài ra còn có hàng trăm phi tần để họ sủng ái. Có nhiều phi tần trong hậu cung chính là một trong những nguyên nhân khiến hoàng đế nhà Minh có tuổi thọ ngắn ngủi. Hoàng đế dù là thiên tử thì cũng chỉ là người trần mắt thịt, trước nhiều mỹ nữ dụ hoặc, họ khó có thể khống chế. Một khi chìm đắm trong tửu sắc lâu dài, nhẹ thì mệt mỏi, tổn thương thân thể, nặng thì nước mất nhà tan, bản thân mất mạng. Có không ít hoàng đế nhà Minh vì đam mê nữ sắc mà mất mạng, chẳng hạn như Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu. Ông mất khi mới 30 tuổi vì chìm đắm trong tửu sắc một thời gian dài.
Ngoài ra, các hoàng đế nhà Minh mất sớm còn do bệnh di truyền. Những hoàng đế sau Minh Thành Tổ Chu Đệ đều xuất thân từ dòng dõi của Minh Nhân Tông Chu Cao Sí. Ông là vị hoàng đế béo nổi tiếng trong lịch sử, đến nỗi chân không cử động được. Người ta nói rằng Chu Cao Sí chết trẻ chỉ một năm sau tại vị. Các thế hệ sau cho rằng ông không sống lâu là béo phì gây huyết áp cao. Hậu duệ của Chu Cao Sí hầu hết đều thừa hưởng gene béo phì của ông. Do nguyên nhân này mà dù sinh ra trong hoàng cung, được thừa hưởng bao nhiêu cao lương mỹ vị, bao nhiêu ngự y với y thuật cao siêu thì con cháu đời sau cũng mang bệnh trong người và khó sống lâu.