Thủy thủ đoàn của CS MacKay-Bennett, con tàu đi trục vớt phần lớn thi thể từ vùng biển Atlantic lạnh giá đã bị nhiệm vụ này áp đảo và buộc phải đưa ra giải pháp khó khăn: Đưa những thi thể hành khách hạng nhất và hạng hai trở về, bỏ lại những hành khách nghèo nhất ở đại dương.
Việc thu hồi các thi thể được thực hiện từ tháng 4 cho đến tháng 5/1912. Tiêu chí để phân biệt người giàu với người nghèo chính là quần áo họ mặc và những gì họ mang trong ví. Thủ thủ đoàn tàu MacKay-Bennett đã lưu giữ hồ sơ về những gì họ tìm thấy trong mỗi thi thể và nếu nó thuộc về hành khách hạng một hoặc hai, nó sẽ được bảo quản cẩn thận và mang về.
Mặc dù nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng thủ thủ đoàn của tàu MacKay-Bennett không đưa ra quyết định một cách cẩu thả, tất cả chỉ vì hoàn cảnh thời gian. Họ có một khoảng không gian rất hạn chế, vật liệt để ướp xác cũng bị thiếu.
Các thủ thủ đoàn buộc phải ưu tiên những thi thể nào sẽ được đưa trở lại bờ và họ đã làm một phép toán đơn giản. Có 334 thi thể được tìm lại, 116 người bị chôn vùi dưới biển và hầu hết đó đều là những hành khách hạng 3 cùng thủ thủ đoàn Titanic.
Tờ Daily Echo viết rằng những người làm việc tại các văn phòng tiếp nhận thi thể đã kiệt sức và phải đóng cửa để có thể nghỉ ngơi. Tất cả điều này thể hiện rõ trong 181 bức điện trao đổi chi tiết giữa thuyền trưởng tàu MacKay-Bennett, Frederick Lander, New York, Halifax ở Nova Scotia và các nhân viên White Star Line (công ty chủ quản của Titanic). Tổng cộng 209 thi thể được đưa lên bờ ở Halifax. Một sân trượt băng ở đây đã được chuyển thành nhà xác tạm thời. Tại đây, các thi thể được các điều tra viên nhận dạng một cách cẩn trọng.
Vào năm 1934, White Star Line đã sáp nhập với Cunard Line và tất cả tài liệu, bao gồm hồ sơ hành khách Titanic đã bị ném vào bãi rác. May mắn thay, một nhân viên đã thu thập lại, giữ chúng trong nhà cho đến năm 1980 rồi bán lại cho nhà sử học Charles Haas. Ông mất nhiều năm để khôi phục những tài liệu đó và sau này đã công bố công khai trên trang The Titanic Channel.