Rất nhiều người thuộc thế hệ 7x, 8x luôn đau đáu nhớ về những cái Tết khi còn thơ bé. Đó là những cái Tết đến trong sự chờ đón, háo hức và yêu thương.
Mỗi năm một cái Tết, đó là những ngày đầy những tất bật lo âu. Bước chân ra đường luôn có cảm giác cái Tết đến như một sự hối thúc, dồn dập khiến mọi người hối hả, cuộn đi với Tết.
Tết là những ngày tắc đường ken đặc, Tết là những ngày mệt mỏi tàu xe. Tết là rượu bia tràn cung mây, không ít người uống tới ốm, uống tới ngộ độc vì bia rượu. Vì thế Tết cũng là những lo lắng phập phồng Tai nạn giao thông.
Cái ngày nay tưởng đủ đầy nhưng hoá ra lại khiến không ít bạn bè tôi thấy mệt mỏi và áp lực. Rất nhiều người thuộc thế hệ 7x, 8x luôn đau đáu nhớ về những cái Tết khi còn thơ bé.
Đó là những cái Tết đến trong sự chờ đón, háo hức và yêu thương, những cái Tết chẳng có gì, đến cái bóng bay cũng được "sáng tạo" ra từ những vật phẩm lạ lùng của thời bấy giờ.
Thế hệ 8X sống ở miền Bắc những năm 80, 90 chắc chắn không thể quên được những quả bóng bay Campot. Cứ đến Tết những quả bóng bay màu trắng đục này được bơm hơi căng phồng rồi bày bán khắp nơi.
Không ai biết nguồn gốc những quả bóng bay này xuất phát từ đâu. Bọn trẻ con khi đó hầu hết đều không biết rằng những quả bóng trơn như mỡ, rất dai và bền này chính là bao cao su dùng để tránh thai.
Ảnh: Internet
Với lũ trẻ nhà quê, đó là một thứ đồ chơi rất lạ lùng và cũng chẳng có đứa nào quan tâm xem nó thực chất là cái gì. Khi có một chiếc bao cao su - bóng bay trong tay, đứa nào đứa ấy phồng mang trợn mắt thổi sao cho quả bóng căng hết mức.
Thậm chí nhiều đứa còn không biết đem về buộc lên cành đào đặt giữa nhà để trang trí cho không gian Tết nhà mình thêm sinh động.
Hồi đó, những đề tài liên quan đến sức khoẻ sinh sản, tình dục gần như là chuyện cấm kỵ nên chẳng ai nhắc tới.
Vì thế có những người lớn dù biết loại bóng bay Campot rất nhiều trẻ em đang chơi thực chất là bao cao su nhưng cũng "mặc kệ".
Thứ đồ chơi ấy bây giờ nhìn lại thì nó hơi kỳ quặc nhưng khi đó nó rất vui. Mỗi khi quả bóng của đứa nào bị nổ, bị bay mất thì có khi phải hờn dỗi, tiếc nuối mất cả ngày.
Phải có mặt, trải nghiệm những cái Tết nghèo khó như vậy mới thấy hết những thứ đồ chơi như quả bóng bay campot, đôi dép nhựa Tiền Phong, cái áo mới thơm phức mùi vải cả năm mới được mẹ mua cho nó có ý nghĩa như thế nào.
Tất nhiên, đó chỉ là những hoài niệm để thế hệ 7x, 8x như chúng tôi ôn cố tri tân.
Mặc dù sinh ra, lớn lên, trải qua những cái Tết ở thời đất nước khó khăn nhưng quan trọng là chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc, niềm vui mỗi khi Tết đến một cách rõ ràng nhất.
Chúng tôi ngửi được không khí Tết đang đến chầm chậm trong sự sốt ruột chờ mong, được chạm tay được vào hương vị Tết, ăn được những món ngon ngày Tết một cách nhiệt tình và ngon lành hết mức, được tự do tận hưởng, đi chơi với bạn bè mình trong làng xóm, được nhìn ngắm và tiếc nuối Tết đang trôi qua...
Thực sự đó là những ngày tháng đẹp đẽ và rất đáng nhớ của lũ chúng tôi ngày xưa.
Ảnh minh họa: Facebook
Tôi cũng bắt đầu mắc bệnh "ngày xưa, ngày xưa" khi nói chuyện với con gái mình. Tôi nghĩ, ở một chừng mực nào đó,
bọn trẻ ngày nay kém may mắn hơn so với chúng tôi. Chúng không biết cách cảm nhận, cầm nắm được mùa xuân trong tay. Trong tay nhiều đứa trẻ là những chiếc Smartphone vô vị, lạnh lùng.
Chúng luôn được khuyến khích nên ở nhà để đón Tết an toàn nhất. Mùa xuân, mùa Tết đến nhưng trẻ con ít được chạy nhảy, được đón Tết theo cách của mình, đón Tết trên smartphone, trên smartivi thì còn gì là Tết.