Tử Cấm Thành, công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất trên Trái đất và là nơi sở hữu của cải và quyền lực đáng kinh ngạc, được xây dựng theo lệnh của Hoàng đế Vĩnh Lạc nhà Minh (Minh Thành Tổ 1368-1644). Cung điện trải rộng trên 72ha, lớn gấp 10 lần cung điện Versailles của Pháp với 900 tòa nhà và 9.999 căn phòng, chỉ kém một phòng so vwois con số 10.000 (đây là con số vốn dành cho thiên đường).
Làm thế nào mà con người thời đó có thể tạo được một kỳ quan trong khi chỉ sở hữu những dụng cụ thô sơ? Làm thế nào nó tồn tại được 600 năm chiến tranh, biến động và thiên tai? Bài viết này sẽ tiết lộ cho các bạn biết những điều này.
Nanmu là loại gỗ quý hiếm nhất Trung Quốc, thường được sử dụng để xây cung điện. Theo báo cáo, khoảng 10.000 cây gỗ nanmu đã được vận chuyển từ các khu rừng cách Bắc Kinh hơn 18.000 km về phía tây nam. Hơn nữa, những viên gạch lát nền bằng vàng từ 1.000 km về phía nam và 18 triệu viên gạch, mỗi viên nặng 24kg cũng được chuyển đến thủ đô. Nhiệm vụ vận chuyển này tưởng như không thể thực hiện trong một thế giới chưa công nghiệp hóa.
Người Trung Quốc cổ đại đã làm được điều này nhờ kênh đào Đại Vận Hà. Jim Griffiths, một nhà thủy văn học cho biết: “Kênh Đại Vân Hà là kênh đào lâu đời hơn cả kênh đào Panama hay kênh Suez. Nó đã giải quyết được một vấn đề lớn về kỹ thuật kênh đào vào thời điểm đó".
Kênh Đại Vân Hà bắt đầu từ trung tâm thương mại Hàng Châu ở phía nam, đi qua các phụ lưu sông Dương Tử và Hoàng Hà và vươn về phía Bắc Kinh. Các khúc gỗ nanmu được đưa đến Bắc Kinh cùng với một đội tàu 20.000 sà lan với 200 triệu lít ngũ cốc để nuôi sống một triệu công nhân mỗi năm.
Nhưng có một số loại vận liệt không phù hợp để vận chuyển. Cầu thang lớn của Vĩnh Lạc hoàng đế là một kiệt tác chạm khắc bằng tay dài 16m tượng trưng cho quyền lực của ông, nặng hơn 300 tấn, tương đương với 125 chiếc Land Rover. Đá cẩm thạch dùng làm cầu thang được vận chuyển từ mỏ đá cách đó 60km và hiển nhiên, không con tàu nào có thể giữ được khối đá lớn như vậy.
Khoa học hiện đại cho rằng người Trung Quốc cổ đại đã sử dụng băng. Vào mùa đông, Bắc Kinh đóng băng. Các nhà khoa học đoán những công nhân thời bấy giờ đã đặt những viên bi lớn xuống sông băng và thêm chút nước làm chất bôi trơn để vận chuyển đá. Các tính toán cho thấy chỉ cần 180 người đàn ông để di chuyển một tạng đá nặng hơn 300 tấn.
Bắc Kinh nằm trong trung tâm địa chấn năng động. Trong hơn 600 năm, Tử Cấm Thành đã chịu đựng hơn 200 trận động đất kinh hoàng, trong đó có vụ Đường Sơn đại địa chấn. Tâm chấn cách thủ đô khoảng 153km về phía đông. Trận động đất ở Đường Sơn năm 1976 mạnh 7,8 độ richter đã xóa sổ thành phố và cướp đi 1/4 triệu người chỉ trong vòng 15 giây.
Ngược lại, Tử Cấm Thành bị thiệt hại tối thiểu. Các chuyên gia tin rằng bí mật nằm ở đấu củng (dougong), một yếu tố kiến trúc thường thấy trong kiến trúc Đông Á truyền thống.
Dougong là một giá đỡ phức tạp, hỗ trợ mái nhà khổng lồ. Thoạt nhìn, nó giống như vật trang trí cầu kỳ. Tuy nhiên, thiết kế độc đáo này là chìa khóa cấu trúc của mọi tòa nhà trong Tử Cấm Thành.
Trong kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, không có đinh hay keo dán, không có thứ gì gắn chúng lại với nhau ngoài những khối gỗ được thiết kế tinh xảo, khóa chặt vào nhau vô cùng khéo léo.
Một nhà địa chấn học đã tạo ra bàn rung được điều chỉnh theo kích thước và trọng lượng của một tòa nhà trong Tử Cấm Thành với tỷ lệ 1:5 để tái tạo năng lượng các trận động đất theo mức độ tăng dần và mô phỏng lực động đất. Dưới một trận động đát mô phỏng có cường độ 5 độ richter, các bức tường xung quanh mô hình bắt đầu đổ nát nhưng tòa nhà vẫn đứng thẳng hoàn chỉnh. Với cường độ 9,5 độ richter, năng lượng tương đương 200 tấn TNT, các cột chống đỡ bắt đầu dịch chuyển nhưng không bị nứt. Còn ở mức 10,1 độ richter, mức cao nhất được kiểm tra, tòa nhà mô hình vẫn không bị sập.
Các đấu củng hoạt động như một chất hấp thụ sốc trong một số chiếc xe hơi. Nó có cả ma sát và sự luân chuyển năng lượng hấp thụ từ trận động đất. Đấu củng là những mảnh gỗ được cắt ghép thủ công, được thiết kế từ hơn 2.000 năm trước và đã đạt đến đỉnh cao trong Tử Cấm Thành, bảo vệ pháo đài bất khả xâm phạm khỏi thiên tai trong nhiều thế kỷ.