Lý do mà vị giáo sư giải thích với các em học sinh có thể xem là một lời khuyên dành cho chúng ta.
Hành động "lạ" của vị giáo sư
Một vị giáo sư mời một nhóm học sinh về nhà mình ăn tối. Bữa tối kết thúc cũng là lúc trên bàn ngập ngụa những bát, đũa, thức ăn thừa…
Nhóm học sinh không ai bảo ai, chủ động thu dọn bàn ăn và mang bát đũa đi rửa. Thế nhưng, họ bất ngờ bị giáo sư ngăn lại, nói: "Các em không phải dọn đâu, không đi đâu mà vội, có người rửa bát rồi."
Nói rồi, tự ông đem tất cả bát đũa bẩn để vào chậu, xả qua nước một lần rồi nhẹ nhàng đi đến bên người mẹ đã ngoài 80 tuổi của mình và nói: "Mẹ, rửa bát thôi."
Các cô cậu học sinh ngớ người, không hiểu vì sao thầy giáo của mình lại làm như vậy.
Không ngờ, bà cụ liền vui vẻ đứng dậy, tiến đến bên chậu nước, chậm rãi bắt tay vào công việc, khác hẳn với tâm trạng có phần trầm lặng lúc ăn cơm.
Tranh minh họa.
Phải mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau, bà cụ mới rửa xong đống bát đũa ngập ngụa. Vị giáo sư liền nhẹ nhàng đi đến bên mẹ, đem theo cốc nước ấm, nói: "Mẹ vất vả rồi, uống cốc nước đi."
Rồi ông tiếp tục lấy khăn tay đưa cho mẹ lau tay trước khi dịu mẹ trở về phòng của bà cụ. Khi trở ra, ông quay lại bếp, rửa lại đống bát đũa mà mẹ mình vừa rửa.
Các cô cậu học trò vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Vị giáo sư như đoán được mối băn khoăn của các em, liền giải thích:
"Mẹ tôi già rồi nhưng vẫn muốn giúp con cái làm chút việc gì đó. Trong mắt bà, con trai mãi mãi cần đến mẹ. Tôi để bà rửa bát là bởi bằng cách này, bà sẽ cảm thấy mình còn giúp được con, cả ngày sẽ vui vẻ, thanh thản."
Lời bình
Hiếu thảo và kính trọng bố mẹ có nhiều cách. Ngoài việc chăm sóc và yêu thương họ ra, chúng ta cũng cần cho họ cơ hội để họ yêu thương con cái, để họ cảm thấy dù họ đã già nhưng họ vẫn có ích với các con, giúp được con cháu.
Hãy để bố mẹ sống trọn vẹn tuổi già trong niềm vui, sự thoải mái mỗi ngày. Đó cũng là một trong những cách chúng ta thể hiện sự hiếu thuận với bậc sinh thành.
Mỗi người chúng ta được sinh ra trên đời rồi trường thành, công lớn đều thuộc về bố mẹ. Tuy nhiên, mỗi người làm cha mẹ không có ai là hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm này, điểm yếu kia.
Có những bậc cha mẹ nóng nảy, lại có những người thiên vị con cái, có người lại nghèo khó ốm đau, lại có người lạc hậu, chậm chạp.
Đặc biệt là có những bố mẹ vì tuổi cao mà không còn minh mẫn, ở bẩn, người có mùi hôi, thậm chí có những người không thể kiểm soát các hành vi, đại tiểu tiện lúc nào không hay…
Trong thực tế cuộc sống này, có không ít những người làm con đã vin vào những vấn đề nêu trên và biến chúng thành lý do để thoái thác trách nhiệm, không hiếu thuận với bố mẹ.
Mỗi người làm con đều cần phải nhớ, bố mẹ là những người đầu tiên mà chúng ta cần báo đáp, thực hành tu dưỡng.
Mỗi chúng ta, hãy bắt đầu từ bố mẹ để học cách bao dung, yêu thương. Bất luận là bố mẹ có thế nào, chúng ta cũng đều phải yêu thương, hiếu kính và tôn trọng họ.
Một người, đến bố mẹ đẻ ra mình còn không muốn bao dung thì làm sao có thể bao dung được những người khác, những vật, việc khác trong cuộc đời!