Ngày 15-4-2012, nguồn tin trinh sát báo về Ban chuyên án, Nguyễn Bích Ngọc lên chuyến bay của Hãng hàng không Việt Nam từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Nội Bài. Một tổ công tác đã có mặt tại đây để “đón” người đàn bà đẹp nhưng “đầy gai”.
Không hổ danh bà trùm đường dây buôn bán ma túy lớn, vừa bước ra sảnh sân bay và chạm mặt các ĐTV, Ngọc hơi sững người nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Khi ĐTV đọc lệnh bắt khẩn cấp, khuôn mặt người đàn bà đẹp không biến sắc, bình thản và nói: “Tôi có tội gì? Yêu cầu các anh làm đúng luật”. Sau khi hoàn tất những thủ tục pháp lý, Ngọc được đưa thẳng về CA tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra.
Ba ngày đầu, Ngọc một mực phủ nhận những chứng cứ buộc tội mà các ĐTV đưa ra. Ngọc kể chi tiết, rành rẽ về những “người bạn” Trung Quốc như Vương Luân Nghiệp, Trần Hoa Khách và những chuyến hàng thu mua nông sản như vải quả, chè khô, với lợi nhuận ra sao, khó khăn thế nào. Ngọc khẳng định việc mình là một thương nhân, làm ăn chân chính, những người bạn hàng đều là những người tốt, có tâm giúp đỡ, cô ta mới có được ngày hôm nay. Thiếu tá Dương Văn Bình kể lại: Trước khi hỏi cung Ngọc, chúng tôi đã xác định rất rõ, đối tượng sẽ “đổ bê tông” vì với số lượng hàng nghìn bánh heroin mà Ngọc đã buôn bán, mức án của chị ta là cao nhất có thể. Ngoài ra, bản chất của tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy là ngoan cố, chối tội đến cùng. Chúng chỉ nhận tội khi chứng cứ rành rành. Vì vậy, chúng tôi xác định phải kiên trì, mềm mỏng động viên và đưa ra càng nhiều chứng cứ càng tốt mới có thể khuất phục được Ngọc. Chiến thuật hỏi cung này xem ra đặc biệt hiệu quả đối với Ngọc.
Các đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán ma túy. Ảnh: TL
Sau ba ngày im lặng, Ngọc quyết định khai ra sự thật và thừa nhận mình là một bà trùm. Tuy nhiên, với bản tính ranh mãnh, việc khai báo của chị ta rất nhỏ giọt, mang tính thăm dò xem CQCA đã biết những gì. Do nắm tương đối đầy đủ thông tin tài liệu về Ngọc, nên mỗi lần Ngọc thăm dò, các ĐTV nhanh chóng nắm bắt được ý đồ và đưa ra chứng cứ chứng minh ngược. Qua một vài lần như vậy, bà trùm xinh đẹp hiểu rằng CQCA đã biết tất cả về mọi hoạt động mua bán ma túy của mình cũng như việc điều hành đường dây nên bắt đầu hợp tác.
Theo Ngọc, sau khi nhóm đối tượng người Trung Quốc bị bắt, Ngọc đánh hơi thấy sự nguy hiểm nếu như tiếp tục dấn thân nên ngay lập tức ém mình, đồng thời ra lệnh cho đàn em thân tín trong đường dây ngừng ngay mọi giao dịch, khi nào nhận lệnh của Ngọc mới được tiếp tục. Sau nhiều tháng “ém” mình, Ngọc gặp phải khá nhiều khó khăn, đầu tiên là những khách hàng quen biết và đám đàn em. Nguồn cung cấp, tiêu thụ ma túy đang suôn sẻ, nay đột ngột dừng lại, không giao dịch khiến các đại lý lâm vào cảnh khó khăn, đám đàn em thì không kiếm được tiền để ăn chơi như trước liên tục thúc giục. Bên cạnh đó, Ngọc còn nợ Đào Minh Tuấn, SN 1957, trú tại tiểu khu 6, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và vợ Nguyễn Thị Hạnh, SN 1965 một số tiền lớn tương đương 40 bánh heroin. Đó là chuyến hàng vào khoảng đầu tháng 11-2007. Lúc đó, một đàn em là Phạm Thị Kỷ, người Việt Nam nhưng lấy chồng Trung Quốc, là người phiên dịch của Ngọc gọi điện thoại cho Ngọc bảo Trần Minh và A Phúc (người Trung Quốc) hẹn gặp nhau ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Sau chuyến hàng đó, Ngọc tạm ngừng mua bán ma túy với khách Trung Quốc. Khoảng tháng 8-2011, Đào Minh Tuấn liên lạc với Ngọc về việc tìm cách tháo gỡ số nợ và cũng là để thanh toán cho Tuấn còn nợ số hàng 40 bánh heroin. Tuấn bảo: “Vợ tôi (Hạnh-PV) sẽ về Việt Nam, chị và Hạnh gặp nhau để nói chuyện. Khoảng hơn 10 ngày sau, Hạnh về Việt Nam và có gặp Ngọc ở quán một cà phê trên phố Đặng Thái Thân, TP Hà Nội. Ngọc phân trần với Hạnh rằng dạo này mình khó khăn do CA làm ráo riết quá, chưa kịp thu xếp trả nợ, và khất vợ chồng Hạnh thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, Hạnh nói thẳng: “Ngã từ đâu, đứng lên từ đấy, chị liên lạc với bên kia xem thế nào?”. Hơn 10 ngày sau, Vương Luân Nghiệp gọi điện thoại cho Ngọc bảo có một đầu mối (Trần Hoa Khách, SN 1964, trú tại TP Tam Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - PV) đặt vấn đề mua ma túy, số lượng không hạn chế. Ngọc cũng trao đổi nội dung trên cho hai vợ chồng Tuấn và Hạnh biết.
Ngay sau đó, Tuấn mua 60 bánh heroin của Sa Văn Cầu, một đối tượng người Việt Nam bị truy nã tại Lào với giá 7.800 USD/bánh. Cầu đồng ý và chỉ đạo Nguyễn Trọng Bình, Bình rủ Bùi Đăng Đức, SN 1966, trú tại phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến cửa khẩu Lao Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận ma túy từ Cầu, vận chuyển về Hà Nội để giao cho Hạnh. Tại quán cà phê số 5, phố Đặng Thái Thân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đức xách chiếc túi đựng 60 bánh heroin để dưới bàn uống nước, Hạnh nhận và bán luôn cho Ngọc với giá 8.500 USD/bánh, Ngọc giao số ma túy trên cho Đỗ Hữu Thực, SN 1980, trú tại Chung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên theo sự chỉ đạo của Nghiệp.
Cuối tháng 11-2011, Nghiệp thông báo cho Ngọc nội dung đầu mối lần trước lại đặt mua ma túy. Ngọc liên lạc với Hạnh để Hạnh đặt mua của Nguyễn Thị Loan, trú tại khu 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 20 bánh heroin, giá 8.500 USD/bánh. Ngọc thông báo cho Nghiệp biết, Nghiệp lại báo cho Đỗ Hữu Thực đi nhận và vận chuyển. Hôm đó khoảng 15g, Loan thuê taxi của Nguyễn Văn Anh chở 20 bánh heroin đến đón Hạnh ở chân cầu Thanh Trì, Hà Nội, đi tiếp đến địa phận huyện Gia Lâm thì gặp xe ôtô của Ngọc. 2 xe đi tiếp khoảng hơn 10 km hướng Bắc Ninh thì dừng lại bên đường qua khu công nghiệp Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo hướng dẫn của Ngọc, Hạnh chuyển ma túy sang xe ôtô cho Thực.
Đầu tháng 1-2012, Nghiệp gọi điện thoại cho Ngọc tiếp tục đặt mua ma túy. Ngọc liên lạc với Hạnh, Hạnh hỏi Loan thì được biết có 10 bánh heroin, giá bán 8.000 USD/bánh, Hạnh thống nhất bán cho Ngọc 8.500 USD/bánh. Tiếp đó, Hạnh chỉ đạo Lương Minh Tuấn đến nhận từ Loan 10 bánh heroin và vận chuyển đến khu vực cầu Đại Phúc, TP Bắc Ninh giao cho Đỗ Hữu Thực theo hướng dẫn của Ngọc. Khoảng 4 ngày sau, Nghiệp gọi điện thoại cho Ngọc báo hàng chất lượng kém, khách không mua và yêu cầu Ngọc sang Đông Hưng để gặp. Hai ngày tiếp theo tại một quán ăn ở Đông Hưng có bốn người là Ngọc, Đỗ Hữu Thực, Nghiệp và Khánh, Khánh nói trả lại hàng nhưng Ngọc nói không thể chuyển ma túy trở lại Việt Nam được, Ngọc sẽ bù 200.000 NDT tương đương 662 triệu VND, trừ vào tiền hàng chuyến sau. Vì hàng chất lượng kém hơn nên Ngọc thanh toán với Hạnh giá 8.300 USD/bánh.
Ngày 28-1-2012, Ngọc buôn chuyến hàng cuối cùng trước khi bị CA tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Lần đó, Nghiệp thông báo: Khánh đặt mua 15 bánh heroin nhưng chỉ có đủ tiền mua 12 bánh. Ngày 30-1-2012, theo sự chỉ đạo của Hạnh, Lương Minh Tuấn mua của Loan 12 bánh heroin để bán cho Ngọc, thông qua Đỗ Hữu Thực nhận tại Bắc Ninh với giá 8.500 USD/bánh. Thực chuyển ma túy đến bờ sông thuộc khu vực biên giới TP Móng Cái giao cho Vương Vũ để đưa sang Đông Hưng, Trung Quốc. Sau đó cả bọn Vương Vũ, Nghiệp, Khánh... bị CA Đông Hưng, Trung Quốc bắt giữ, thu vật chứng.
Ngọc bị bắt, một số đàn em cũng sa lưới pháp luật, cuộc sống xa hoa của bà trùm được phơi bày. Theo đó, Ngọc là người có nhiều người tình, từ giới công chức đến những đàn em trong đường dây, nhiều tiền, sống sòng phẳng, Ngọc được đàn em khá nể nang, bà trùm có một dàn siêu xe để đi quan hệ với các đối tác, mỗi lần chiêu đãi nhau ở các nhà hàng sang trọng với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng...Qua những lời khai của bà trùm, những đường dây mua bán ma túy khủng dần “lộ sáng” |
(Còn nữa)
Nhóm PVPLNC