Cả một đời vật lộn với đủ thứ nghề kiếm sống, nhưng bà Mai Thị Ng. (SN 1947) ở đường Tôn Đản, quận 4, TP.HCM nổi tiếng bởi là vợ hờ của “ông trùm” Năm Cam và sinh cho ông này một người con trai.
Một ngày cuối năm 2014, điều tra viên của chuyên án Năm Cam, tên N. gọi điện báo tin: “Bà bồ của Năm Cam vừa từ Mỹ về đấy, em có muốn gặp bà ta không? Chắc đây là lần bà ta về quê để “dối già”. Bà ấy liên lạc với anh, giọng vẫn đầy oán thán, buồn thương...”. Sau đó, có thêm những thông tin về con rơi của “ông trùm” ra tù; vợ hờ khác nữa đang hành nghề bói toán; người tình trẻ được coi là phòng nhì ra tù quy y cửa Phật... khiến chúng tôi quyết tìm những tư liệu “sống” nhất về những người phụ nữ đã “dựng lên” cuộc đời đầy sóng gió của “ông trùm” khét tiếng Sài thành một thời.
Dù, “ông trùm” đã nằm yên dưới ba tấc đất nhưng những người liên quan đến ông ta hiện giờ vẫn đang hàng ngày chịu ảnh hưởng bởi cái thời giang hồ “hoàng kim”. Vậy, thực hư những người phụ nữ xung quanh cuộc đời “ông trùm” Năm Cam như thế nào? Họ đã phải trả giá cho tình yêu, cho hận thù, cho những lầm lỗi ra sao?
Bao nhiêu nước mắt cũng không gột hết tội của gã chồng hờ
Nói về người đàn ông một thời khiến nhiều giang hồ cộm cán ở Sài thành phải nể sợ, làm bao người dân hoang mang và từng làm bà đau lòng, bà Ng. vẫn kể với giọng đầy ân tình: “Dù ông ấy bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng tình nghĩa vợ chồng một ngày cũng nên.
Thời điểm ông ấy “hoàng kim” thì tôi kệ, nhưng bao nhiêu lần gặp nạn là bấy nhiêu lần, tôi lo lắng. Cũng chỉ mong, ba của con trai tôi bình yên, để nó được hưởng những gì mà một đứa con cần ở người cha, nhưng có vẻ như mọi cố gắng của tôi đều bất lực trước những việc làm quá phạm pháp từ ông ấy. Dù thế nào, tôi vẫn không bao giờ hận gì ông ấy cả, “cái nghiệp” của ông ấy nó vậy rồi”.
Với khuôn mặt cá tính, đôi mắt tuy ở tuổi về già nhưng vẻ tinh anh vẫn còn y nguyên của thời xuân sắc. Thoạt nhìn, chúng tôi cứ ngỡ, bà Mai Thị Ng. ngày xưa hiền lành đến độ nhút nhát. Có lẽ, vì thế mà bà mới nghe lời ba mẹ, từ chối nhiều “đám hỏi danh gia vọng tộc” để lấy “ông trùm” giang hồ Năm Cam, dù thực chất, trái tim người con gái mới lớn ngày đó không hề rung động trước gã trai lẻo mép, để cuối cùng được cái danh là vợ hờ.
Bà Ng. đang chia sẻ với PV về ký ức lừng lẫy một thời. |
“Ông trùm” giang hồ Năm Cam tên thật là Trương Văn Cam, ngụ ở quận 4, TP.HCM. Trúc “mẫu hậu” là vợ chính thức của “ông trùm” này và đã đồng hành cùng ông ta trong nhiều hoạt động phi pháp. Bà ta là vợ chính thức nhưng với “ông trùm” thì là người đàn bà thứ hai trong cuộc đời, sau bà Ng.. Người dân quận 4, nơi Năm Cam từng sinh sống từ thời chưa “xưng hùng xưng bá” thì nhắc đến bà Mai Thị Ng., tên thường gọi là Năm Ng. nhiều hơn. Cũng chẳng phải vì bà đã từng là hoa khôi một thời, cũng chẳng phải vì bà từng sinh cho Năm Cam một đứa con, mà bà là người đàn bà được cho là duy nhất đối đãi tốt với “ông trùm”. Dù bị Năm Cam bỏ rơi, nhưng hễ “ông trùm” bị “nạn” là bà có mặt. Theo bà Ng. thì “lúc ổng - tức Năm Cam - ra tòa, tôi đã cắt tóc với lời cầu nguyện “nếu ổng thoát án tử, tôi sẽ cắt tóc, ăn chay suốt quãng đời còn lại. Nhưng có lẽ, trời không thương tôi, cũng chẳng thể cứu rỗi ổng khi ổng thực hiện quá nhiều hành vi phạm tội mà lòng người và pháp luật không thể dung thứ”.
Chúng tôi khá bất ngờ trước một số thông tin do bà Ng. cung cấp về “ông trùm”. Đó là “khi ổng đi thi hành án, vợ và những người phụ nữ khác của ổng đều mất hút. Chỉ có tôi, người đàn bà bị ổng rũ bỏ là quỳ gối trước mộ ổng mà thôi. Những giọt nước mắt của tôi, dù có chảy bao nhiêu, cũng chẳng gột rửa hết tội lỗi cho người đàn ông từng được tôi gọi là chồng này”.
Bộ mặt khác của “ông trùm” khi đi hỏi vợ
Con hẻm nhỏ vào nhà bà Ng. chỉ lọt một người đi và nó nổi tiếng ở quận 4 này bởi ai cũng biết tên “bà Năm Ng. bói bài tây, vợ cũ Năm Cam”. Bà Ng. nhìn chúng tôi, hồn nhiên hỏi “các con ở đâu sao lạ quá ta?”. Chúng tôi thành thật bảo, đọc được thông tin bà trên báo. Bà Ng. xua tay bảo “nhà báo viết còn thiếu nhiều lắm, cuộc đời của tôi còn nhiều cái hay hơn vậy. Nhưng, tôi có bản lĩnh riêng của mình, tôi không giống như bà Trúc. Tôi sống bằng cái tâm, bằng cái uy của tôi, chứ chẳng dựa dẫm gì vào ông Năm hết nha”.
Rồi như được cởi tấm lòng, bà Ng. hồ hởi kể về thời trẻ: “Tôi sinh ra trong gia đình gia thế, nhà tôi giàu lắm. Tôi được đi học đàng hoàng, chứ không phải đi gánh nước thuê như bà Trúc. Mới 14, 15 tuổi, đã có rất nhiều người đến hỏi tôi làm vợ, nhưng ba tôi chê. Dù đi học, nhưng cái thời đó, con gái tuổi 15 đa số phải lấy chồng. Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống - công dung ngôn hạnh - mẹ thường nói với tôi, con gái lớn phải lấy chồng. Đàn bà, chẳng làm quan, làm tướng được, chỉ cần lấy một người chồng tốt là được nương nhờ rồi”.
Theo bà Ng., ba cũng đồng ý quan điểm với mẹ. Thời điểm đó có một người đàn ông đẹp trai, giàu có đến hỏi cưới, ba bà bảo “cái thằng đó cũng được, nhưng con là con gái mới lớn, nó từng bỏ vợ. Mà, đàn ông bỏ vợ thì chẳng ra gì đâu”, nên ba không đồng ý.
Lần khác, có một thiếu gia con nhà buôn vải nức tiếng Sài thành, ba lại lôi bà Ng. vào ngăn cản “thằng này nhà nó giàu, nhưng do ba mẹ nó gây dựng lên. Nó mới mười mấy tuổi đầu, mà vũ trường nào cũng biết, con gái nhà ai đẹp cũng từng đến dạm hỏi, thì nó cũng chẳng ra gì. Của cải do mình tạo mới bền, chứ của ba mẹ thì mồm ăn núi lở nên con đừng có ham chi vài cái thứ ấy. Con tuổi còn trẻ, xinh đẹp nên chẳng gì phải lo”.
Một chàng trai làm thông dịch viên, đến hỏi bà Ng. làm vợ, ba bà cũng không ưng, vì theo ông, thì “nhìn anh chàng này hào hoa, không thể tin được”. Ba phân tích “đàn ông mà quần áo bóng bẩy, ăn nói thì ngọt ngào quá phụ nữ theo nhiều, sau này con khổ”.
Kể đến đây, bà Ng. cười ha hả: “Ba tôi lạ lắm, người ta sao, ba cũng chê được hết à. Ông không ưa là ông không gả con gái thôi, ngày đó, tôi còn nhỏ nên ba nói sao, nghe vậy, chứ có biết yêu đương gì đâu”.
Nhưng bước ngoặt lớn nhất đến với đời bà vào năm 15 tuổi, anh trai của bà, nói với ba: “Ba ơi! Con có thằng bạn, nó tuy nghèo nhưng hiền lành, lại chỉ có hai chị em. Nó chăm làm lắm, ra chợ buôn bán rồi. Con Ng. nhà mình mà lấy nó, thì yên tâm ba ạ. Nó ngoan ngoãn và biết sống lắm”. Cũng chính vì lời này, cộng với việc khi gặp ba bà Ng., Năm Cam tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, nên đã lọt vào “tầm ngắm” của nhạc phụ. Bà Ng. tâm sự: “Đến gặp ba tôi, ổng một dạ, hai vâng. Ba tôi vốn nho nhã, chẳng tham giàu mà chỉ cần gả con cho người ngoan ngoãn và biết làm ăn. Ba đâu biết, ổng Năm “cô hồn” các đảng ngoài đường, chỉ là gặp ông già vợ tương lai nên mới vậy”.
Thấy Năm Cam hiền lành, ba của bà Ng. “gật gù” ngay. Sau đó, ba kêu bà vào, bảo “cái thằng Năm này tướng tá nó dễ thương, tao nhìn là được lắm. Nó con nhà nghèo nhưng lễ phép, có gia giáo. Thời buổi này mà có người như vậy là hiếm nên ba quyết định gả con cho nó”.
Không lấy Năm Cam thì ra đường mà ở
Đó là lời ba bà Ng. nói, khi bà tỏ ra không ưng Năm Cam. Sau đó, suốt ngày ba nói đến chuyện, bà phải lấy Năm Cam làm chồng. Khi thấy con gái vẫn cứng đầu, ba bà nói dứt khoát: “Bây giờ, tao chỉ ưng mỗi thằng Năm, mày mà không lấy nó, mày ra đường mà ở. Hay sau này mày ưng ai, mày cuốn gói mà theo thằng đó, nhà này không chứa con gái cãi lời ba mẹ”.
Theo báo Đời sống và Pháp luật