Để tìm đứa con trai 2 tuổi bị mất tích, một người Trung Quốc dù bị liệt 2 chân vẫn không quản khó khăn dùng hai tay bò đi khắp nơi khiến mọi người cảm động.
Anh Trần Thăng Khoan là một người khuyết tật ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đầu tháng 1 năm nay, cậu con trai 2 tuổi của anh bị mất tích. Để tìm con, anh đã bò khắp thành phố Trạm Giang để tìm kiếm cậu bé.
Được biết từ nhỏ anh Khoan đã bị liệt cả hai chân nên để đi ra đường được anh chỉ còn cách dùng hai tay của mình mà di chuyển. Trước khi cậu con trai Trần Triệu Nguyên mất tích, anh là một nhân viên giám sát của một xưởng sản xuất ống thoát nước trong khu mình sống. Không tiện chăm sóc cho con, bé Triệu Nguyên được anh Khoan gửi ở quê cùng với ông bà nội, mỗi tháng anh sẽ về 1 lần để thăm bé cùng bố mẹ.
Hai năm qua, bé Triệu Nguyên cứ thế lớn lên trong vòng tay của ông bà nội. Nhưng nửa năm trước bé đột nhiên bị mất tích. Sau khi nhận tin dữ, anh Khoan liền bỏ công việc ở xưởng trở về đi tìm cậu con trai nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa có chút tin tức gì.
Sau khi tìm cậu con trai ở khắp thành phố Trạm Giang mà vẫn không thấy đâu, anh Khoan quyết định tới phố Quảng Châu để tìm con. 10h30 phút sáng 13/7 vừa qua, anh Khoan xuống tàu ở bến tàu Hải Châu và bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.
Anh chia sẻ: “Quảng Châu đất rộng người đông nhưng thông tin đại chúng rất phát triển, sẽ có rất nhiều người giúp tôi tìm con trai.”
Trên đường đi, anh thường kể lại cho mọi người bên đường về việc mất tích của con trai mình. Nửa năm trước, khi đang ở quê cùng với ông bà nội, bé Triệu Nguyên đòi đi ra ngoài chơi nhưng bà nội bé không cho đi. Nhân lúc ông bà không để ý thì bé đã trốn đi từ lúc nào rồi, đến khi cả hai ông bà hỏi tới cháu thì đã không thấy bé đâu nữa.
Ông nội em đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy đâu nên báo cho anh Khoan. Nhận được tin dữ anh Khoan cũng lập tức trở về đi tìm con.
Anh Khoan nghĩ: ở khu này không lớn lắm, đi ra ngoài cũng khó khăn, nếu muốn đi thì phải dùng xe bus nhưng với một đứa trẻ 2 tuổi thì không thể đi một mình được. Nhất định bé đã bị người khác bắt cóc đi mất rồi.
Anh Khoan cho rằng rất có thể bé Triệu Nguyên đã bị người trong làng bắt cóc đi. Anh nói: “ Thằng bé rất bướng, không thích ở cùng với người lạ. Nếu có người bắt ép đi thì nhất định nó sẽ gào khóc và hét lên chứ không để yên. Do vậy mà có thể người dẫn nó đi là một người quen ở trong khu này”.
Ông bà nội của Triệu Nguyên rất hối hận và tự trách mình về sự việc ngày hôm đó, cứ nghĩ tới cháu nội là lại không ngừng rơi nước mắt. Anh Khoan phải hết lời an ủi hai ông bà.
Anh cũng báo cảnh sát nhưng cũng đều vô ích. Sau đó anh đã quyết định ra ngoài để tìm con. Sau nửa năm trời, anh bò khắp Trạm Giang đều không có bất cứ thông tin gì. Nhưng anh cho biết dù thế nào thì cũng nhất định không bỏ cuộc.
Anh quyết tâm: “Bao nhiêu mệt mỏi nhưng nhất định không bỏ cuộc. Người ta dùng hai chân để đi tìm còn tôi dùng cả 4 chân, nhất định trời không phụ lòng người”.
Nửa năm trôi qua anh đi tới không biết bao nhiêu ngõ ngách trong thành phố để tìm. Mỗi khi tới một trường mầm non nào anh lại dừng lại và đợi tới khi tan học thì xem Triệu Nguyên có ở đây không. Anh Khoan cho biết: “Trên tay Triệu Nguyên có một nốt ruồi, nếu gặp thằng bé thì nhất định tôi sẽ nhận được ra.”
Khi có người gợi ý nên làm tờ rơi để phát trên phố, anh nói rằng không làm thế vì như vậy cũng sẽ vô ích. Người bắt cóc có nhìn thấy tờ rơi thì họ cũng không trả Triệu Nguyên lại cho anh, anh chỉ tin tưởng vào đôi mắt của mình.
Trước nỗ lực của anh cũng có rất nhiều người đã giúp đỡ. Có các bạn trẻ chụp ảnh của anh và xin ảnh của Triệu Nguyên để đăng tin lên mạng xã hội Weibo. Mọi người đều hi vọng có thể thông qua các phương tiện khác nhau để có thể tìm được cậu bé hai tuổi trở về với gia đình.
Theo Đời sống và Pháp luật