Khi hay tin dữ con trai gặp nạn và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, vợ chồng ông Đỗ như rụng rời chân tay, không dám tin vào sự thật.
Không dám tin sự thật
Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, chiến sĩ Chử Văn Khánh (SN 1993, trú tại thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) đã tử vong trong vụ tai nạn xe khách đâm xe cứu hoả vào chiều 18/3, trên Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Trưa 19/3, khi PV có mặt tại gia đình chiến sĩ Khánh cũng là lúc hàng trăm người đến gửi lời chia buồn, động viện gia đình vượt qua nỗi đau, sự mất mát quá lớn vừa xảy ra.
Các chiến sĩ trong đơn vị của chiến sĩ Khánh xin phép về đơn vị sau khi đến động viên, chia buồn cùng gia đình.
Ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, ông Chử Văn Đỗ (SN 1962, bố đẻ chiến sĩ Chử Văn Khánh) nghẹn ngào cho biết, khoảng hơn 16h ngày 18/3, khi ông đang ở nhà thì nhận được tin dữ con trai trong lúc đi làm nhiệm vụ gặp nạn và được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Ông Đỗ cùng với một số người trong gia đình vội bắt xe ôm lên Hà Nội.
"Lên tới nơi, nhìn thấy con máu me đầy người mà tôi như chết lặng, không dám tin đó là con trai mình.
Khổ thằng bé quá, chỉ trong phút chốc nó đã bỏ vợ chồng tôi mà đi, chẳng bảo với ai điều gì...", ông Đỗ khóc nghẹn chia sẻ với PV.
Từ khi nhận tin con trai tử vong, ông Chử Văn Đỗ không thiết gì
Ông Đỗ cũng tâm sự, chiến sĩ Chử Văn Khánh là con út trong gia đình có 4 chị em, trước Khánh là hai anh trai và chị gái.
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh loại xuất sắc, Khánh đã xin đi học liên thông công an và bắt đầu vào học tập, công tác tại Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 từ năm 2015.
"Khi cháu mới học xong cao đẳng, xin đi học tiếp về ngành công an, gia đình tôi cũng không đồng ý lắm.
Tuy nhiên, thấy con trai quyết tâm và với nhiệt hiết tuổi trẻ của cháu, mọi người trong nhà cũng ủng hộ.
Mới cách đây 5 hôm (cách thời điểm xảy ra vụ tai nạn 4 ngày - PV), cháu nó tranh thủ về thăm nhà, nhưng hai bố con không có thời gian nói chuyện gì với nhau vì hôm ấy tôi đi làm đồng, ở nhà chỉ có hai mẹ con.
Ai ngờ đâu, đó là lần cuối mà vợ chồng tôi được gặp con trai...", ông Đỗ rưng rưng nước mắt tâm sự.
Bà Đặng Thị Tăng, mẹ chiến sĩ Chử Văn Khánh.
Ông Đỗ cũng cho hay, trước ngày con trai gặp nạn, ông được đơn vị của Khánh thông báo, trong thời gian tới sẽ cho Khánh đi học lớp cảm tình Đảng để kết nạp Đảng.
Vậy mà mọi dự định của chàng chiến sĩ trẻ cũng như niềm hi vọng của gia đình bỗng dưng tan biến.
Ngồi thất thần cạnh chồng, bà Đặng Thị Tăng (SN 1959, mẹ chiến sĩ Chử Văn Khánh) gạt ngang nước mắt nói, vào chiều qua (18/3), lúc mới nghe tin, bà không dám tin vào những gì mình vừa được thông báo.
"Biết con trai là chiến sĩ cảnh sát PC&CC là nghề nguy hiểm, phải đối mặt với nhiều rủi ro nên tôi luôn cầu mong cho thằng bé được khoẻ mạnh, an lành.
Chiều qua, lúc đầu nghe tin tôi như bị sốc hoàn toàn, không dám tin con trai mình và các đồng đội gặp nạn...", bà Tăng chia sẻ.
Căn nhà cấp 4 gia đình chiến sĩ Chử Văn Khánh sinh sống đã xuống cấp
"Chỉ cần nó về đây thôi..."
Tâm sự với PV bà Tăng cũng cho hay, cách đây hơn 1 năm, trong lúc tập luyện tại đơn vị, không may Khánh bị ngã gãy chân.
Sau khi được bó bột ban đầu, Khánh được đơn vị đưa về nhà dưỡng thương. Khoảng 2 tuần sau, bà Tăng mua cho con trai một chiếc xe lăn để tiện cho việc di chuyển cũng như tập dần cho quen chân.
"Từ ngày trưởng thành và đi học, có lẽ thời gian nó (Khánh - PV) ở nhà với vợ chồng tôi lâu nhất là lúc bị gãy chân.
Thời gian ấy, hầu như cứ tôi ở nhà là nó lại ôm rồi hai mẹ con nằm tâm sự. Lúc nào nó cũng bảo sẽ cố gắng công tác, học tập thật tốt kiếm tiền phụng dưỡng để vợ chồng tôi đỡ vất vả.
Giờ tôi chẳng cần nó phụng dưỡng vợ chồng tôi nữa, chỉ cần nó về đây thôi...", bà Tăng khóc nghẹn nói.
Hai vợ chồng bà Tăng cũng cho hay, cách đây khoảng 4 năm, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhưng mấy năm gần đây, được sự giúp đỡ của các con trai và con gái nên gia đình bà đã đỡ vất vả hơn nhiều và không còn trong diện hộ nghèo nữa.