Để thỏa mãn sự tò mò về những con “ngựa sắt”, tôi quyết nhập mình vào đoàn phượt Sidecar lên núi Hàm Lợn (Sóc Sơn), để tìm kiếm những cảm giác mới lạ khi ngồi trên chiếc xe đặc biệt này.
Núi Hàm Lợn cao 462m, là đỉnh núi cao nhất Hà Nội được mệnh danh là “nóc nhà Thủ đô”. Nằm ở huyện Sóc Sơn cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, núi Hàm Lợn là điểm đến lí tưởng dành cho một ngày cuối tuần không thể đi xa với nhiều hoạt động cắm trại, leo núi,...đầy thú vị
Đường đi lên núi Hàm Lợn không quá dài nhưng cũng không ít gian nan. Với những chiếc xe chuyên dụng cho đường khó như xe cào cào, xe Minsk,...thì chặng đường không quá khó khăn. Nhưng với những chiếc Sidecar thì chúng ta sẽ không lường trước được điều gì.
7h30 phút sáng, Hà Nội lất phất mưa xuân. Trên cánh cổng dẫn vào Ciputra Nam Thăng Long, những chú ngựa đá vẫn kiêu hãnh tung vó lên trời. Rất cân xứng, phía dưới, những chú ngựa sắt ba bánh tăm tắp một hàng. Xe nổ máy, người sẵn sàng, những khuôn mặt vui tươi háo hức chờ đợi một hành trình thú vị.
Mất khoảng 40 phút để cả đoàn tới chân núi, trước mặt chúng tôi con đường đất lẫn đá hiện ra. Đoạn đầu đường bằng phẳng, dễ đi nhưng càng vào sâu trong rừng đường nhỏ lại, cây cối um tùm nên cả đoàn phải đi chậm lại.
Trên con đường đất lẫn đá thỉnh thoảng có nơi vẫn còn dấu tích của trận mưa đêm qua, đường lầy lội, ngập cả bánh xe, nếu không phải là một tay lái cứng sẽ bị lầy xe, không đi qua được.
Anh Hùynh Xuân Tùng, một trong những người dẫn đoàn chia sẻ : “Sidecar có nguyên tắc là trong suốt chặng hành trình, anh em phải tương trợ nhau. Những ai càng biết nghề, rành các “chứng bệnh” Sidecar sẽ chủ động lùi xuống phía dưới đề phòng trường hợp các xe trên hỏng còn nhanh chóng khắc phục”.
Trên đường đi, anh Tùng kể lại cho chúng tôi nghe những chuyến đi trước đây của anh bằng Sidecar. Có chuyến đi chơi thong dong rất gần nhưng cũng có chuyến đi xa, vất vả nhưng vì niềm đam mê đi lại, khám phá mà dù có khó khăn đến đâu anh cũng vẫn cho đó là niềm vui. Anh đã đi nhiều miền của đất nước, đã cùng chiếc xe của mình đi sang Lào, Campuchia…mỗi chuyến đi đều mang lại một trải nghiệm khó quên
Đi gần đến trưa, chúng tôi dừng lại tại một ngôi nhà dân bên đường và mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra để nấu nướng. Cái không khí lành lạnh len lỏi trong từng cơn gió, mọi người ngồi xích lại gần nhau quanh đống lửa đan xen mùi thịt nướng thơm lừng. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện huyên náo. Đã lâu rồi, tất cả không ngồi với nhau giữa một không gian yên tĩnh thế này để nói và lắng nghe với nhau.
Ăn trưa xong, chúng tôi ra khỏi rừng nhưng lại đi bằng một con đường khác không kém phần cheo leo với những con dốc cao, đường ngoằn ngèo, mấp mô đá to khiến vẻ lo sợ xuất hiện trên khuôn mặt không ít người. Sau hơn 1 giờ thử thách các tay lái, đoàn xe ra đến đường quốc lộ và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Vậy đấy, có ai đó đã từng nói “Đừng nói rằng ‘Đẹp quá’ vì ngay tại khoảnh khắc bạn nói rằng nó đẹp thì nó không còn nguyên vẹn nữa…”, bạn hãy đi, nếu muốn. Và đừng đóng khung sự tự do của mình bằng bất cứ khái niệm nào. Hãy đi và nhìn cuộc sống như nó vốn có bằng cảm nhận của mình. Đừng chờ những bài viết thế này để biết “Đi tuyệt lắm”.
Hãy đi để có được sự trinh vẹn của cảm xúc. Hãy đi như là bạn muốn.
Hải Âu