Cô nhìn chồng chằm chằm khiến anh lo tới toát mồ hôi hột. Nhàn không thèm nói một câu thừa, cầm tiền chồng đưa, xoay người dắt xe ra ngoài "sắm Tết"...
Áp Tết, Dũng ngượng nghịu đưa vợ một cái phong bì, cười lấy lòng: “Em cầm tạm sắm Tết. Hôm qua lĩnh lương thưởng, anh lỡ tay ngồi chơi với hội chiến hữu, bị chúng nó lột gần hết rồi. Anh hứa, sang năm anh sẽ gỡ lại mang về bù cho em”.
Tính Dũng không phải thích bài bạc, thi thoảng vui lắm mới ngồi với hội bạn thân chơi vui. Vì thế, Nhàn không quản anh quá khắt khe vụ này. Hai người mới cưới chưa đầy nửa năm, ngày xưa còn là người yêu, anh đi chơi lúc nào cô đâu được biết.
Còn từ khi cưới, anh “ngoan như cún”, chả tái phạm lần nào. Nhìn vẻ mặt đầy ăn năn hối lỗi của chồng, Nhàn vẫn cười tươi nhận lấy phong bì tiền, định bụng nói vài câu an ủi cho anh thấy vợ bao dung, độ lượng thế nào.
Nhưng khi chiếc phong bì vừa đến tay, bao lời định nói cô nuốt “ực” một cái hết vào bụng. Phong bì mỏng tang, nhẹ tễnh như một tờ giấy. Với kinh nghiệm bóc phong bì đám cưới của cô, trong chiếc phong bì này chỉ có 2 tờ tiền.
Nghĩ theo khả năng cao nhất, tổng cộng là 1 triệu. Sắm Tết trong nhà, mua quà cáp biếu ông bà 2 bên, mua giỏ quà cho chồng đi biếu sếp, chuẩn bị lì xì mừng tuổi các cụ nội ngoại, cháu chắt chút chít…, đủ thứ cần phải lo cơ mà!
Ảnh minh họa |
Nhàn cũng có lương thưởng, nhưng trông vào mình cô làm sao đủ! Thế mà Dũng dường như chẳng biết đấy là đâu, chơi thì chơi, phải biết điểm dừng chứ! Còn định cho vợ ăn Tết nữa hay không! Nhàn càng nghĩ càng ức!
Nhất là khi bóc phong bì ra, vỏn vẹn 1 tờ mệnh giá 200 nghìn và 1 tờ mệnh giá 100 nghìn, vị chi 300 nghìn, cô nghẹn họng trân trối không nói được gì.
Cô nhìn chồng chằm chằm khiến anh lo tới toát mồ hôi hột. Hừ, bây giờ mới biết lỗi thì đã muộn rồi. Làm xong rồi chỉ cần hối lỗi là xong thì ai chả làm được! Đâu có mùa xuân nào ngon lành cành đào như thế! Nhàn không thèm nói một câu thừa, cầm tiền chồng đưa, xoay người dắt xe ra ngoài!
Cô đi mua 2 giỏ quà, mang sang biếu mỗi bên nội ngoại 1 giỏ kèm thêm phong bao lì xì. Tiện thể thủ thỉ với mẹ chồng chuyện chồng “dám” mang về có 300 nghìn tiền Thưởng Tết.
Mẹ chồng tức điên, bảo cô phải nghiêm khắc với anh ngay từ đầu, kẻo sau này “khó bảo”. Đấy, mẹ chồng là nhất quả đất! Cô tiếp tục rỉ tai mẹ chồng một hồi, bà cười gật đầu đồng ý làm hậu thuẫn cho con dâu.
Chiều 29 Tết, sau khi ăn liên hoan tổng kết năm cùng hội bạn về, Dũng định bụng xin lỗi vợ thật chân thành rồi rủ vợ đi sắm Tết. Chứ mấy ngày qua nhà người ta có không khí Tết hết rồi mà nhà anh vẫn chẳng sắm sửa gì dẫu chỉ là gói tăm.
Anh biết cô giận anh kinh khủng, nhưng Tết thì vẫn phải ăn chứ? Nhất là vợ chồng anh đã ở riêng, đâu có ông bà nội hay ngoại để ỷ lại?
Ảnh minh họa |
Thế mà khi Dũng về tới nhà lại chẳng thấy Nhàn đâu. Gọi cho cô thì “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Tìm khắp nhà không thấy vợ đâu, trái lại anh thấy mấy đồ vật vợ để lại cho anh trên bàn.
Có một lá thư Nhàn gửi cho anh, trên đó viết: “Năm nay Tết em sẽ vắng nhà chồng ạ. Vì em lỡ thích đi du lịch với đứa bạn thân. Cái Diễm ấy, anh biết mà, nó vẫn độc thân nên tung tăng lắm. Gần ngày đi làm em mới về, hứa sẽ mua quà cho chồng yêu. Đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, đảm bảo anh có một cái Tết ấm no.
Số tiền anh đưa nhiều quá, em còn tậu thêm được cây son vừa tiền, coi như quà anh tặng Valentine nha. Em có vài dòng gửi anh như vậy. Em yêu anh, chồng ngoan của em!”.
Dũng thẫn thờ nhìn sang bên cạnh, lương thực mà Nhàn nói sẽ cho anh một cái Tết ấm no thì ra là một thùng mì tôm! Đã thế lại là loại rẻ tiền anh thường không thích ăn nữa chứ! À, cô còn kẹp kèm một tờ hóa đơn mua son, trị giá hơn 200 nghìn.
Tổng cộng vừa tròn 300 nghìn, đúng bằng số tiền anh đưa cho cô! Nhìn tất cả bày ra trước mắt, Dũng lập tức “ngắn tũn mặt”, thật sự muốn khóc.
Thôi, thế này còn Tết nhất gì nữa. Dũng vơ vội mấy bộ đồ, xách túi sang nhà bố mẹ đẻ. Năm nay anh đành “ăn trực nằm chờ” nhà ông bà vậy! Chứ nộp tiền buổi liên hoan trưa nay xong là trong túi anh còn nghìn nào đâu!
Vừa nhìn thấy anh đến cửa, mẹ anh đứng chặn ngay ngoài không cho anh vào. “Về ngay, nhà tao không chứa chấp mày đâu. Tết cũng đừng mò sang, không có tiền mừng tuổi cháu chắt, chúng nó cười cho thối mũi. Ở nhà khóa trái đừng có ra ngoài, tao sẽ nói với mọi người rằng 2 vợ chồng mày đi du lịch. Nghe rõ chưa?”.
“Mẹ, Nhàn để lại cho con một thùng mì tôm, mẹ muốn con trai mẹ ăn mì tôm sống qua Tết à?”, Dũng van vỉ mẹ. “Lúc chơi bời sung sướng, có tiền rủng rỉnh trong người sao không thấy mày về ăn vạ vợ với bố mẹ nhỉ? Cho mày chừa cái tội làm việc không suy nghĩ đi, bây giờ đã có gia đình rồi không như trước nữa, hiểu chưa?
Sang năm còn có con, mày định làm gương cho con thế nào? Thôi, tóm lại năm nay đừng có ló mặt sang đây. Tao quán triệt với bố mày rồi, cấm nghĩ đi cửa bố mày!”, thế mà mẹ anh vẫn vững như kiềng ba chân, chẳng hề bị lung lay. Nói xong bà sập ngay cửa lại, dù Dũng gọi gẫy cả lưỡi ông bà vẫn chẳng hề mềm lòng.
Dũng thất thểu ra về, trong lòng rầu rĩ khôn xiết. Anh biết đi chỗ nào tá túc qua Tết đây? Nếu có tiền trong người, mọi việc đều trở nên dễ dàng. Nhưng một khi tay trắng không xu dính túi, người có thể nghĩ đến lại chỉ có vợ với bố mẹ.
Lúc này Dũng mới thấm thía điều đó, đồng thời trong lòng hối hận hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù có biết lỗi và thật sự muốn chuộc lỗi, thì anh vẫn cứ phải làm bạn qua một tuần Tết với thùng mì tôm kia đã!