Cảnh bắt rắn biển bằng tay không của ngư dân Việt Nam vừa được tạp chí í National Geographic đăng tải khi dẫn một nghiên cứu cho biết việc đánh bắt rắn biển ở Vịnh Thái Lan là hoạt động khai thác quy mô nhất của con người đối với loài bò sát sống dưới nước này.
John Murphy, chuyên gia nghiên cứu rắn biển tại Bảo tàng Field, Chicago, Mỹ, cho biết, việc đánh bắt rắn biển để làm thuốc hoặc thực phẩm diễn ra từ rất lâu trước đây.
Hầu hết rắn biển được tiêu thụ ở Việt Nam và Trung Quốc. Thịt của chúng là món đặc sản trong các nhà hàng trong khi tiết rắn được pha cùng với rượu để uống. Các phần khác của con rắn biển như tim, mật được sử dụng để bào chế các loại thuốc trị bệnh đau khớp, chán ăn và mất ngủ.
Dù là nghề phụ của các ngư dân Việt nhưng hoạt động đánh bắt này thu về hơn 80 tấn rắn biển mỗi năm. Nó tương đương với khoảng 225.500 cá thể, có trị giá 3 triệu USD. Thông thường, ngư dân đánh bắt rắn biển trong những ngày không trăng của tháng hoặc trăng khuyết.
Trong y học phương Tây, người ta chiết xuất nọc rắn để chế tạo thuốc trị các bệnh về tim mạch. Hai trong 3 loại thuốc đặc dụng này bắt nguồn từ rắn đọc. Tuy nhiên, nọc rắn biển trong Vịnh Thái Lan chưa được nghiên cứu.
Tạp chí Bảo tồn Sinh học cho biết, hoạt động săn bắt, mua bán rắn biển đóng vai trò gián tiếp vào nạn săn trộm tê giác lấy sừng ở các nước châu Phi. Ngư dân tin rằng, uống bột sừng tê giác hoặc hơ nóng rồi đắp chúng lên vết cắn của loài rắn biển sẽ vô hiệu hóa nọc động chết người của loài này. Dù giá cao nhưng họ luôn tích trữ sẵn sừng tê giác phòng trường hợp bị rắn biển cắn.
Dã Quỳ
Ảnh National Geographic