Chuyện về cậu bé không tay và người anh sinh đôi luôn kề cận: "Trong đội bóng nhí, em con chạy nhanh lắm nhưng con phải kèm vì sợ em ngã..."

Chị khóc đau đớn khi thấy con sinh ra với khiếm khuyết, nhưng rồi lại tự hào khi con tự men theo tường đứng dậy không cần ai dìu dắt hay khi thấy con dùng hai ngón chân kẹp chiếc bút để tập viết khiến một vùng da bỏng rộp lên... Người mẹ đơn thân ấy, đã đi từ đau khổ đến hạnh phúc như thế.

Chị khóc đau đớn khi thấy con sinh ra với khiếm khuyết, nhưng rồi lại tự hào khi con tự men theo tường đứng dậy không cần ai dìu dắt hay khi thấy con dùng hai ngón chân kẹp chiếc bút để tập viết khiến một vùng da bỏng rộp lên... Người mẹ đơn thân ấy, đã đi từ đau khổ đến hạnh phúc như thế.

Vì một lý do nào đó, chị Nguyễn Thị Tuyên (trú xã Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc Giang) đã chọn làm mẹ đơn thân, ở cùng các em và bố mẹ ruột. Năm 2010, với mong muốn sinh một đứa con, gái trai gì cũng được, những tưởng trời thương khi mang thai đôi, không ngờ lúc hạ sinh thì chỉ được một đứa con lành lặn, đứa còn lại khuyết hai tay đến tận vai. Phần vì thương con, phần vì lo lắng làm sao nuôi nổi cả hai đứa khiến nhiều đêm chị khóc cạn nước mắt.

Chị Tuyên và hai đứa con của mình.

Tuấn Anh Và Tiến Anh, hai cái tên đẹp đẽ được người mẹ khốn khó đặt cho hai đứa, gửi gắm những yêu thương và mong ước. Cảnh nhà thiếu thốn, mới sinh con không lâu chị Tuyên đã phải đóng cửa nhốt hai đứa trẻ trong nhà để đi làm kiếm kế sinh nhai. May mắn hai đứa con càng lớn càng ngoan, yêu thương nhau và yêu thương mẹ. Tiến Anh dù tật nguyền nhưng từ bé đã ý thức tự lập, tự hoàn thiện mình khiến người phụ nữ cũng được an ủi đôi phần.

"Ngày đầu đi làm về, thấy hai đứa con ra đứng đợi mẹ cùng nhau, chị vỡ òa..."

Nói về chuyện con trai mình, đôi mắt của chị Tuyên vừa có nét đượm buồn, lại vừa toát lên ánh nhìn đầy hạnh phúc. Người phụ nữ buồn cũng phải thôi, khi đơn thân nuôi hai đứa con, trời lại bắt tội một đứa không lành lặn. Nhưng cũng đáng để vui lắm chứ, khi hai đứa con ngoan ngoãn, yêu thương nhau, thương mẹ và hơn hết là nghị lực tuyệt vời của Tiến Anh khi em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, vượt qua nghịch cảnh.

"Lúc sinh ra thấy con không có đôi tay, chị đau khổ lắm. Nhiều đêm liền chị khóc hết nước mắt, cứ nghĩ một mình nuôi hai đứa con đã khó rồi, giờ một đứa lại không lành lặn thì làm sao mà nuôi nổi. May mắn hai đứa trẻ lại rất ngoan, ở nhà một mình vẫn nằm im chờ mẹ đi làm về, không hề quấy khóc", chị Tuyên tâm sự.

Tiến Anh có thể dùng chân làm nhiều việc.

Thời gian thấm thoắt, Tuấn Anh cũng bắt đầu tập bò, rồi tập đi, tập chạy. Tiến Anh lại khác, em chỉ nằm một chỗ, không có đôi tay nên trở mình cũng không thể. Em chỉ ngoái đầu, liếc mắt nhìn người anh song sinh vui đùa quanh chỗ mình nằm.

"Mỗi lần thấy Tiến Anh nhìn theo Tuấn Anh là chị lại rớt nước mắt, thương con nhưng không làm gì được. Thể trạng Tiến Anh ngày càng nhỏ bé so với anh song sinh của nó. Đến lúc Tuấn Anh biết chạy, biết nói thì Tiến Anh vẫn chỉ nằm im một chỗ, nhìn con như vậy chị đau đớn vô cùng", người mẹ bùi ngùi chia sẻ.

Hai anh em luôn quấn quýt bên nhau.

Nhưng rồi đến một ngày, Tiến Anh bất ngờ trở mình, ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tự dựa mình theo tường nhà để đứng dậy, dù rất khó khăn nhưng em không đồng ý nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Sau nhiều tháng men theo tường nhà thì Tiến Anh cũng dần đứng vững, có thể ra cửa đứng đợi mẹ như người anh song sinh của mình. "Lần đầu đi làm về thấy hai đứa con ra đứng đợi mẹ cùng nhau, lòng chị vỡ òa, cảm giác đến giờ đã 5, 6 năm rồi nhưng còn nguyên vẹn, đêm đó chị nhìn con rồi vui sướng đến khóc cả đêm", chị Tuyên nhớ lại một trong những lần hạnh phúc nhất của đời mình khi nhìn thấy Tiến Anh vượt lên nghịch cảnh.

Cậu bé tật nguyền không đầu hàng số phận

Cậu bé dùng chân viết chữ rất đẹp.

Hồi 3 tuổi Tuấn Anh đã nói thành thạo còn Tiến Anh vẫn còn bập bẹ. Chị Tuyên cho cả hai đứa trẻ đi học mẫu giáo, chị xin nhà trường cho mình được vào phụ bếp để tiện chăm sóc cho Tiến Anh, cô hiệu trưởng cũng thuận tình.

Những trang vở sạch sẽ mà Tiến Anh viết bằng chân.

Năm học đầu, khi những đứa trẻ khác đang cần cô giáo đút cơm, Tiến Anh cũng chịu ngồi chờ mẹ làm xong việc dưới nhà bếp của trường rồi mang cơm lên đút. Thế nhưng đến năm sau, khi các bạn cùng trang lứa, nhất là người anh song sinh của mình có thể tự xúc cơm ăn, Tiến Anh cũng không chịu để ai bón cơm như trước nữa.

"Thấy các bạn tự xúc cơm thì Tiến Anh cũng đòi tự xúc, bạn đầu cơm rơi vãi nhiều. Một mặt thương con, một mặt cũng sợ phiền đến các cô trong lớp, chị cứ đứng chờ con ăn xong lại đến dọn dẹp", chị Tuyên kể.

Một tác phẩm Tiến Anh vẽ bằng chân.

Thế nhưng nhờ sự quyết tâm, Tiến Anh nhanh chóng xúc cơm gọn gàng bằng đôi chân của mình, bạn bè và các cô tỏ ra yêu mến và thán phục. Rồi đến khi tập vẽ tranh, tập viết, Tiến Anh đều tỏ ra không kém cạnh gì các bạn.

"Hồi mới tập viết, cháu nó tì bút phồng rộp cả một mảng da, chị thương lắm. Chân này đau quá cháu lại chuyển sang chân khác, vì thế mà cháu viết thành thạo cả hai chân. Ban đàu các trang giấy cũng bị nhàu bẩn, nhưng lâu dần khi cháu viết thuần thục thì những nét chữ luôn thẳng hàng, sạch sẽ", chị Tuyên nhớ lại.

Tiến Anh đạt thành tích học tập xuất sắc, là niềm vui vô giá đối với mẹ em.

Cứ thế, sau giờ học trên trường thì hai anh em lại về cùng ôn bài với nhau. Tiến Anh cũng rất yêu thích môn bóng đá, cả hai anh em trở thành tiền đạo của đội bóng nhí trong xóm. "Con cứ phải chạy bên cạnh em để kèm, vì nếu ngã thì em không thể chống được, con phải cầm áo kéo lại. Nhưng em Cò (Tiến Anh) đá hay với chạy nhanh lắm, các bạn không ai đuổi được", Tuấn Anh kể.

Ngoài thành tích học tập đáng nể khi hai năm lớp 1 và lớp 2 đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, Tiến Anh còn có năng khiếu hội họa. Bằng đôi chân của mình, em có thể vẽ lại sinh động những gì được nhìn thấy.

Hai anh em chơi đùa cùng nhau.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, có lẽ em còn quá bé để nghĩ đến điều đó. Tiến Anh chỉ nói rằng "con muốn tự túc làm mọi việc, sau này con muốn thành một cầu thủ bóng đá".

Đến giờ, cậu bé 8 tuổi đã có thể dùng đôi chân để mặc quần áo, tắm rửa, đánh răng rửa mặt hay làm bất kỳ điều gì mà những người khác có thể làm được. Mỗi buổi chiều cậu lại cùng anh ra đầu làng tham gia đá bóng cùng những đứa trẻ trong vùng.

Bá Cường

Afamily/Trí thức trẻ

 
Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục