Chưa một lần nhìn thấy mặt cha, hình ảnh mẹ cũng chỉ mờ nhạt trong trí nhớ, từ bé thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, thế nhưng cô bé Trần Ngọc Mai đã vượt qua sự mất mát về tinh thần để vươn lên trong học tập.
Tuổi thơ không biết mặt cha
Cha mất từ khi mẹ mới mang thai cô bé Trần Ngọc Mai (SN 1998, trú tại thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) được 1 tháng. Khi Mai lên 2 tuổi, căn bệnh ung thư não quái ác cũng cướp đi người mẹ. Kể từ đó, Mai được chăm sóc bởi bàn tay của ông bà nội.
Nhìn Mai, không ai nghĩ đây là một cô bé 16 tuổi, bởi em nhỏ nhắn và mảnh mai như mới học cấp 2. Cụ Hoàng Thị Thì, bà nội của Mai cho biết: “Đi với bạn bè cùng trang lứa, cái Mai lúc nào cũng lọt thỏm ở giữa vì thân hình còi cọc. Ông bà già yếu, không cho cháu được như người ta, nhìn đứa bé nhỏ thó, tôi thương lắm”. Vừa kể, cụ Thì vừa nhìn sang đứa cháu mà không cầm được nước mắt. Sau khi khi mẹ mất, Mai không được uống một ngụm sữa nào. Ông bà nội đều già yếu, phải thay nhau ở nhà trông cháu nên mỗi vụ mùa chỉ cấy được hơn 1 sào ruộng, cộng thêm mấy chục tiền lương của ông. Hồi bé, Mai chủ yếu uống nước cơm với đường chứ ông bà nội không có tiền mua sữa.
Cụ Thì và cháu Mai đang chia sẻ câu chuyện với PV.
Cụ Thì nhớ lại: “Có một lần ông nhà tôi đi vắng, cái Mai được hơn 2 tuổi, sốt ruột vì đang mùa gặt mà không nhờ được ai trông cháu nên tôi đưa cả nó ra đồng rồi để nó ngồi trên bờ chơi. Vì mải làm nên tôi quên không để ý, đến lúc thấy cháu khóc thét, tôi mới giật mình chạy lên thì thấy cháu ngã xuống mương nước, mặt mũi tái xanh, người dính đầy bùn đất. Sau lần đó, hai ông bà sợ, không dám đưa cháu ra đồng đi làm cùng nữa”.
Cụ Thì cho biết thêm, ngày ông nội còn sống (ông mất năm 2012) thì cả nhà còn trông cậy vào đồng lương hưu còm cõi của ông. Từ lúc ông mất, cụ Thì lại bị ngã liệt nửa người thì cháu Mai vừa chăm bà, vừa tự lo cho bản thân.
“Cũng may, cô dì chú bác thấy con bé ngoan ngoãn, chăm học nên giúp đỡ nhiều chứ không 2 bà cháu chẳng biết bám víu vào đâu”, cụ Thì ngậm ngùi.
Khác xa vẻ ngoài trẻ con, nhỏ bé, trò chuyện với chúng tôi, em rất tự nhiên trong những câu chuyện xoay quanh cuộc đời mình. Cách nói chuyện rất cứng cỏi, già dặn, khuôn mặt sáng, đôi mắt tinh nhanh và rất lễ phép khi nói chuyện với mọi người.
10 năm liền là học sinh giỏi
Cuộc sống khó khăn, vất vả là vậy, thế nhưng Mai lại rất ham học. Những lúc rảnh rỗi, thay vì đi chơi như đám bạn trong xóm thì Mai lại ngồi vào bàn học làm những bài tập được cô giao về nhà và trong sách nâng cao. Từ bé đến nay, Mai sống trong tình thương của ông bà nội. Có lẽ vì vậy mà em đã cố gắng học hành chăm chỉ để không phụ công nuôi dưỡng của ông bà. “Vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại sống trong hoàn cảnh như vậy nên em luôn tự nhủ, học chính là con đường duy nhất để em có thể ngẩng cao đầu, thoát khỏi sự nghèo đói. Và quan trọng hơn là đền đáp công sinh thành và dưỡng dục của những người thân trong gia đình”, Mai tâm sự với chúng tôi.
Ngoài giờ học ở trường, Mai cũng phụ giúp ông bà nội từ việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đến việc cấy, gặt mỗi khi có vụ mùa. Em luôn tự nhủ rằng, cuộc sống của em có khá lên hay không sẽ do em quyết định. Chính vì vậy, em đã cố gắng tự đi lên bằng nghị lực và chính đôi chân của mình.
Suốt 10 năm đi học, Mai là học sinh giỏi toàn diện. Không có điều kiện đi học thêm như các bạn, Mai thường mượn sách của bạn bè để tự học. Những gì chưa biết, chưa hiểu Mai lại hỏi và nhờ thầy cô giáo giải đáp. Hiện nay, em đang là học sinh lớp 11 chuyên Địa của trường THPT chuyên Bắc Giang.
10 năm liền cháu Mai đạt danh hiệu là học sinh giỏi.
Năm học 2012-2013, Mai đã đạt giải ba môn Địa cấp TP và giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. Giữa tháng 7 vừa qua, em được trường chọn đi thi học sinh giỏi các tỉnh trung du miền núi tại Quảng Ninh.
Trao đổi với PV, cô giáo Nguyễn Thị Minh Duyên, giáo viên chủ nhiệm của Mai chia sẻ: “Mai là học sinh đặc biệt của trường, mất cả cha lẫn mẹ, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng em không nản lòng, vẫn cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Em Mai cũng là một cán bộ lớp xuất sắc, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà trường lớp giao. Tôi thấy tự hào về cô học trò này của mình!”.
Tâm sự với chúng tôi, Mai cho biết ước mơ sau này là trở thành Luật sư. Mai kể: “Trước khi mất, mẹ em có để lại cho em một mảnh đất nhưng đã bị người khác chiếm đoạt. Suốt nhiều năm nay, bà mang đơn đi khắp nơi để đòi lại miếng đất nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết. Chính vì vậy em muốn thành luật sư để giúp gia đình, và giúp nhiều người dân nghèo khác nữa”.
Hôm nay (ngày 5/9), hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới. Cũng như bao bạn bè, cô bé Trần Ngọc Mai lại cắp sách đến trường để nuôi tiếp hoài bão trở thành luật sư. Nhìn vào đôi mắt đầy nghị lực và quyết tâm của em, chúng tôi tin mong ước của em sẽ trở thành hiện thực.
Theo Thuận Phong (Người đưa tin)