Khó nơi nào trên thế giới có những quán độc, “siêu mini” như ở Hà Nội. Do nằm ở vị trí đắc địa trên nhiều tuyến phố nên một mảnh đất rộng chưa tới 10 m2, thậm chí chỉ 2-3 m2 vẫn có giá trên trời.
Theo khảo sát của phóng viên, được cho là nhỏ nhất ở Hà Nội là quán bánh bao gia truyền Nam Định tại ngã tư Thợ Nhuộm, Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Diện tích quán chỉ lớn hơn 1m2 một chút. Cả hộp kính chứa bánh bao và chiếc máy thanh nhiệt nướng xúc xích đều phải trưng ngoài cửa. Trong quán, duy nhất cô bán hàng đứng bán, hơn chục chai nước ngọt được đóng kệ treo trên tường. Đuôi nhà không vuông vức như một hộp diêm mà chéo hình tam giác.
Nhiều thực khách cho biết, ăn ở đây không có cảm giác là quán mà như mua một món đồ trên vỉa hè. Khách phải nhanh chóng đi ngay chứ ít khi được dừng nghỉ.
Quán “độc” chưa tới 1m2
Quán siêu nhỏ, không có chỗ ngồi cho thực khách lẫn chủ quán, tuy nhiên, giá thuê siêu đắt. Trước khi được thuê bán bánh bao, bánh xíu gia truyền thì cửa hàng này được thuê để bán bánh tráng trộn, với mức giá thuê lên tới gần 5 triệu đồng/tháng. Mức giá mới chủ quán bánh bao không tiết lộ.
Cũng siêu nhỏ, nằm trên phố siêu sang là cửa hàng ở 28 Điện Biên Phủ. Tại đây, chủ quán kinh doanh gần chục mặt hàng, gồm báo giấy, truyện tranh, nước ngọt, bánh kẹo, sim thẻ, giấy phô tô... Lợi thế của quán là mặt trước nhìn ra đường lớn Điện Biên Phủ, mặt bên là đường Nguyễn Tri Phương và mặt còn lại giáp dân cư khu tập thể. Tuy nhiên, nó chỉ có diện tích chừng 4-5 m2.
Quán nhỏ nhưng ở vị trí luôn đắt khách
Chủ quán không bật mí về giá thuê, song bà cho hay, cửa hàng bán cà phê cách đó 1 nhà, diện tích chừng 15m2 có mức giá thuê là 15,6 triệu đồng/tháng.
Không có 3 mặt tiền, nhưng quán Hà Linh ở ngã tư đông đúc Điện Biên Phủ, Lê Duẩn cũng nhỏ chừng 2m2. Chiều cao của quán hết sức khiêm tốn nhưng mặt hàng thì vô cùng phong phú.
Ngoài bánh kẹo, nước ngọt, thuốc lá... quán còn bán cả cà phê. Tất nhiên, quán chỉ đủ chỗ cho người bán, còn khách hàng ngồi tràn ra vỉa hè, sát đường lớn. Khi được hỏi giá thuê, bà chủ quán cười cười: “Bé thế nhưng tiền triệu mới thuê được”.
Diện tích nhỏ cũng đồng nghĩa và sự bất tiện. Chị Trần Quỳnh Trang, một người mua hàng, chia sẻ, trước quán bán bánh bao ở ngã tư Thợ Nhuộm - Quang Trung bán bánh tráng trộn, người đến ăn đều phải bê 1 bát nhỏ, ngồi tạm vào chiếc ghế nhựa. Ghế chen cả vào buồng ATM, sang cả cửa phòng khám, đôi khi khách còn phải đứng ăn, rất vất vả. Giờ đến bán bánh bao, tốt nhất là nên mua về nhà ăn.
Đặc biệt, ăn uống ở các quán này là cấm đi vệ sinh, đến chủ quán cũng phải chạy đi nhờ hoặc phải nhịn. Tại quán 28 Điện Biên Phủ, quán Hà Linh còn không có chỗ dừng đỗ xe.
Thậm chí, Hà Nội còn có những quán kì dị, không được gọi là quán. Quán này có diện tích chưa đầy 1m2, ở phố Hai Bà Trưng đoạn sát ngân hàng BIDV. Cũng cửa sắt then đóng, chốt cài, nhưng quán chứa duy nhất một bếp lò, một bếp than tổ ong, còn chủ nhà phải đứng nấu. Nhiều người cho rằng, đây là phần đất bị tận dụng, xí phần, chủ yếu phục vụ nấu nướng nên gây mất mỹ quan.
Theo Vietnamnet