Được phát hiện và cưu mang trong tình trạng “người rừng” sau khi cha mẹ qua đời vì bạo bệnh, đứa bé dân tộc 7 tuổi Mấu Thị Ni đang quen dần với cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Ngôi chùa Từ thiện mang tên Phú Quang (tỉnh Khánh Hòa) năm nay có thêm một thành viên mới đặc biệt, đó là cô bé "người rừng" Mấu Thị Ni (sinh năm 2007, người dân tộc Rắc-lây) – đứa trẻ bất hạnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống côi cút trong ngôi nhà xập xệ với tình trạng dị tật nặng nề: mù mắt, câm, điếc, không đi đứng được, hẹp van tim và phổi.
Cô bé "người rừng" Mấu Thị Ni ấm áp trong sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các sư và những người anh em mới trong ngôi chùa nhỏ
Sau “màn giải cứu” thành công cô bé ra khỏi căn nhà cũ xập xệ trong ngôi làng của người dân tộc (thuộc huyện Khánh Lê - dưới một thung lũng, gần khu du lịch Ba Hồ), bé Ni đã được sư thầy và các phật tử đưa về đây nuôi dạy và chăm sóc, cũng như chờ đợi quyên góp để vào Sài Gòn chữa trị những căn bệnh mà “người rừng” đang phải gánh chịu trong người suốt nhiều năm qua.
Mấu Thị Ni trong những ngày đầu về chùa
Sư cô Diệu An (trụ trì chùa Phú Quang) cho biết: “Vừa rồi nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân gần xa nên nhà chùa đã có cơ hội mổ tim và phổi cho em Ni tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Em Ni đã 7 tuổi nhưng nhỏ bé như em bé lên 3 với những suy nghĩ rất ngờ nghệch, đáng thương của một đứa bé thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc từ nhỏ. Giờ nhà chùa có ước nguyện đưa em đi Sài Gòn để khám tổng quát 1 lần cho em xem có thể giúp ích gì cho việc nghe nói và thấy của em không. Hi vọng là sẽ nhận được nhiều bàn tay của các cô bác, anh chị có lòng hảo tâm giúp đỡ cho em để có thể khám chữa bệnh và có một năm mới mạnh khỏe và có được nhiều niềm vui”.
Được yêu thương thật sự
Ni học cách lắng nghe bằng cảm nhận khi chơi cùng bạn
Một vị sư khác chuyên đảm nhận công việc chăm sóc cho trẻ ở chùa cũng chia sẻ thêm về tình hình của “người rừng”: “Cháu Ni giờ đã quen với cuộc sống ở chùa. Đói hay đau bệnh gì, cháu cũng biết kêu báo hiệu cho các sư biết để chăm sóc chứ không nổi giận, cáu gắt như ngày xưa nữa. Cháu đã chịu mặc quần áo thay vì xé bỏ như lúc mới về chùa. Cũng như đã có bạn bè thân là những đứa trẻ mồ côi, anh em trong chùa. Được tắm rửa, chăm sóc ăn uống hàng ngày đầy đủ nên cháu cũng có da thịt hơn lúc trước rất nhiều. Sau đợt mổ vừa rồi, tình hình sức khỏe của cháu về tim phổi, nghe nói cũng đã ổn. Giờ chỉ mong cháu sớm được lên Sài Gòn để vào bệnh viện lớn chữa trị được các bệnh về mắt, nghe nói và đi đứng là yên tâm. Vì mắt cháu có dấu hiệu đục thủy tinh thể đã lâu rồi nên chúng tôi đang hoàn tất công việc để đem cháu lên thành phố sớm để chữa trị cho kịp, trước khi quá muộn màng và xảy ra trường hợp mù vĩnh viễn đối với con bé”.
Đã có những nụ cười trên gương mặt ấy...
Mồ côi cha mẹ và phải chịu quá nhiều bất hạnh đổ dồn, Ni dường như đã mất đi một phần lớn tuổi thơ và những kí ức hồn nhiên đáng phải có của mình. Mong rằng sẽ có nhiều bàn tay chung sức của các bạn, các anh chị, cô chú để các sư trong chùa có thể sớm đưa cháu lên Sài Gòn chữa trị dị tật, quay về cuộc sống của một con người bình thường mà đáng ra em đã phải có được từ rất lâu rồi.