Sáng 21/5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tiếp tục thảo luận hội trường về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Trải qua 2 kỳ họp, dự án luật đã có nhiều tiếp thu, chỉnh lý dựa trên cơ sở góp ý của các đại biểu.
Dự kiến, Luật Giáo dục (sửa đổi) được thông qua vào cuối kỳ họp này.
Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật, ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng, nhấn mạnh những chỉnh lý về quy định sách giáo khoa (SGK) và một số ý kiến xoay quanh việc đề nghị bỏ kỳ thi THPT.
Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng. Ảnh: QH
Một số ý kiến đại biểu đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, chỉ thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng, đại học. Nhưng bên cạnh đó vẫn có ý kiến đề nghị tiếp tục giữ kỳ tốt nghiệp THPT và giao các địa phương thực hiện.
Theo quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp THPT nhằm đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy, Chính sách giáo dục và tuyển sinh đại học. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý để thể chế hóa giáo dục thường xuyên, tự học của người dân trong tương lai.
“Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc tổ chức thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khi tiếp tục việc học ở nước ngoài.
Vì thế, để linh hoạt cho Chính phủ trong tổ chức thực hiện thi tốt nghiệp THPT, dự thảo luật chỉ quy định nguyên tắc học sinh học hết chương trình THPT thì được dự thi để lấy bằng tốt nghiệp THPT, không quy định phương thức cũng như quy mô tổ chức thi", ông Bình nhấn mạnh.
ĐB Phạm Văn Hòa. Ảnh: VNN
Trước quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐB Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho hay, thời gian qua, việc tổ chức thi “2 trong 1” THPT xảy ra nhiều tiêu cực, được dư luận quan tâm.
“Thi thì kết quả đậu rất cao, có địa phương đạt 99%. Thi có trúng, trượt nhưng cách vừa qua xem có hợp lý hay không?”, ông Hòa nói và cho rằng việc vẫn cần có thi THPT nhưng ông đề xuất cần có khoản giao Chính phủ nghiên cứu thời gian sau, tuỳ thực tế mà có thể bỏ thi THPT, chỉ cấp bằng THPT có điều kiện cụ thể để giảm chi ngân sách nhà nước vì kỳ thi rất tốn kém.
Theo ông Hòa, nên tổ chức thi tuyển sinh ĐH như trước kia để tuyển học sinh có năng lực khá giỏi tham gia, những học sinh trung bình thì có thể học nghề, lao động theo sở thích và năng lực. Từ đó chất lượng đầu vào ĐH nâng lên, tiết kiệm cho gia đình và xã hội.
Về quy định SGK, ĐB Phạm Văn Hòa lưu ý SGK phải được sử dụng ổn định, lâu dài chứ không phải mỗi năm lại thay sách khác, gây lãng phí.
ĐB Hòa cũng góp ý sách tham khảo nên do giáo viên bộ môn lựa chọn nhưng quy định cụ thể rõ ràng để phòng ngừa việc giáo viên lợi dụng sách tham khảo để học thêm, dạy thêm; nếu học sinh không học thì không biết làm bài kiểm tra trên lớp, gây bức xúc trong phụ huynh.
Đồng quan điểm với ông Hoà, ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cũng nhận định, những tiêu cực thi cử ở một số nơi bị phát hiện đã đưa giáo dục vào tâm điểm dư luận vào suốt thời gian dài và chưa dừng lại.
ĐB Nhân cho rằng, vai trò và trách nhiệm của gia đình trong vụ việc trên cần phải suy xét đến tận cùng gốc rễ của vấn đề. Cái sai của người lớn từ trong gia đình đến xã hội không chỉ là hệ luỵ quá lớn trong giáo dục mà còn góp phần nhào nặn lên nhân cách một con người.
"Sẽ đau xót và thậm chí phẫn nộ khi nhắc lại vấn đề này nhưng để thấy trách nhiệm của gia đình là cha mẹ và người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc theo quy định.
Tuy nhiên việc tạo điều kiện đó lại đi theo 1 cách thức phi giáo dục, như vậy gia đình ở khía cạnh này có phải là thành trì và bảo vệ các em khỏi cái xấu trong xã hội hay là nơi khởi phát những giá trị lệch lạc trong giá trị nhân cách của các em”, ĐB Nhân phân tích và cho rằng sẽ rất bất công nếu đổ hết trách nhiệm cho nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung.