(Tinmoi.vn) Câu chuyện về người phụ nữ 50 năm không mặc quần áo và người đàn ông 38 năm không tắm…tưởng như chỉ là thêu dệt, đồn thổi hoặc nhân vật mắc bệnh về đầu óc nhưng nó lại có thật và những con người này hoàn toàn minh mẫn, khỏe mạnh.
Người phụ nữ 50 năm khỏa thân ra đường vì chứng "sợ mặc quần áo"
Theo nguồn tin của Pháp luật Việt Nam, người phụ nữ có sở thích dị thường trên là bà Đinh Thị Động (53 tuổi), ở bản Mực (xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc,Hòa Bình).
Theo người dân ở bản, hình ảnh người đàn bà sợ mặc quần áo và luôn khỏa thân ra đường này đã quá quen thuộc với họ suốt 50 năm qua.
Người phụ nữ 50 năm khỏa thân ra đường vì chứng "sợ mặc quần áo"
Bà Động là con thứ năm trong gia đình có sáu anh chị em. Lúc mới sinh, bà bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi bà lên 5 tuổi. Do mắc bệnh nan y, bố mẹ bà Động đều mất sớm. Thương các cháu mồ côi, anh em bên nội đã đưa 4 anh chị của bà vào Đắk Lắk sinh sống. Ở quê chỉ còn lại bà Động và cô em út lủi thủi nương tựa vào nhau. Thời gian này, phần vì bố mẹ cùng đột ngột qua đời, phần vì chị em ly tán, bà bị sốc nên bà Động đã trở nên lầm lì, ít nói và mất luôn thói quen mặc quần áo từ đây. Lúc bà còn nhỏ mọi người không quan tâm nhưng đến tuổi thiếu nữ thấy vẫn vậy, người trong làng bắt đầu thấy lạ. Lúc đầu, nghĩ gia đình chị em bà nghèo khó, không có ái mặc nên người trong làng, trong bản mang quần áo sang cho nhưng bà vẫn không mặc. Hễ có người bắt mặc vào, chỉ được dăm phút, bà lại xé tan tành.
Bà Động làm như vậy không phải vì bị điên vì người trong làng thấy bà rất minh mẫn, nói gì cũng hiểu. Một số người trong làng đồn đoán bà Động bị “ma ám”, bị “bùa” nên đã xui họ hàng mời thầy mo về cúng “đuổi ma” nhưng cũng không hiệu quả. Và thói quen không mặc quần áo của từ cái ngày lên 5 bà Động giữ đến tận bây giờ, khi đã ngoài 50 tuổi.
Người trong bản cũng cho biết, dù khỏa thân nhưng cuộc sống của bà Động vẫn như người bình thường. Hàng ngày, bà vẫn đi làm như bao người trong bản, lên rẫy cạo sắn, làm nương, rồi đi đánh cá khắp các bãi sông. Mỗi khi thấy người lạ, bà ngồi thụp xuống, quay lưng ra hoặc lấy cái tải, cái rá che cho đến khi khuất bóng người.
Chia sẻ với phóng viên, bà Động cũng nói: “không hiểu vì sao tôi lại không thể mặc được quần áo. Vì nếu mặc vào, tôi thấy khó chịu, bứt rứt, ngứa ngáy, chỉ muốn xé nát ra từng mảnh thôi”.
“Ngày trước cũng thấy tủi thân lắm, vì không mặc đồ, đi đâu tôi cũng phải lủi thủi, chốn chui chốn lủi. Lâu dần thành quen, thôi thì với những người dân bản, tôi vẫn cứ đi lại bình thường. Chỉ khi gặp người lạ, tôi mới phải che chắn. Biết khác người khổ là thế, nhưng tôi không biết làm thế nào”, bà Động chia sẻ thêm.
Cũng theo bà Động “khoe” và lời kể của người dân trong bản, dù 50 năm không mặc quần áo nhưng bà Động rất khỏe, không biết rét là gì cả khi nhiệt độ xuống chỉ còn 9-10 độ C.
Người đàn ông thành "ma rừng" vì 38 năm không tắm
Người mà dân bản vùng núi Tây Bắc xứ Nghệ đồn thổi “ma rừng” là ông Lô Văn Yên (SN 1962), đang ở chung với vợ chồng của em út là Lô Văn Khôn, tại bản Piềng Đồn, xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An).
Cái tên gọi “ma rừng” quỷ quái ấy bắt đầu xuất hiện từ khi Lô Văn Yên lên 13 tuổi. Anh Ngân Văn Bảo, một người bạn nối khố thuở thiếu thời của ông Yên cho biết, những câu chuyện ma quỷ là do dân bản không biết nên đồn thổi. Hồi nhỏ, ông Yên nghịch ngợm, thông minh nữa nhưng không hiểu sao lại cứ thích để tóc dài.
Người đàn ông thành "ma rừng" vì 38 năm không tắm
Sau khi bị cắt bỏ mái tóc yêu thích đó hắn đã khóc rồi trùm chăn lên đầu không cho ai thấy khoảng 2-3 tháng, mỗi khi lấy tay xoa lên đầu là hắn lại khóc ré lên. Một thời gian sau, khi hắn bỏ chăn và đi ra ngoài, vì cái đầu trọc lốc nên đi đâu hắn cũng bị dân bản cười nhạo nên hắn ít đi ra ngoài mà cứ nằm lỳ trên giường rồi bị tật luôn.
Tuy nhiên, sự thật là, suốt 38 năm nay ông Yên không rời khỏi chiếc giường của mình, tất cả các công việc như đan lát, làm lưỡi câu, sửa chữa đồ điện dân dụng, quấn cuộn dây bị cháy, đài cassete bị hỏng … ông đều làm trên chiếc giường.
"Đặc biệt hơn là cũng từng ấy thời gian chưa một ai, kể cả người thân thấy hắn tắm rửa hay đi đại, tiểu tiện. Lúc đầu gia đình thấy lạ, rồi nghi hoặc và tìm cách theo dõi nhưng suốt mấy ngày liền, Yên vẫn nằm bất định, không rời nửa bước”.
Gia đình ông Yên nhiều lần cũng cố gắng vay mượn tiền của rồi động viên Yên đi khám nhưng “dị nhân” nhất quyết không chịu rời khỏi chiếc giường của mình. Chính quyền xã Tam Đình cũng biết về trường hợp của Yên rồi xuống động viên, đề nghị cấp cho chiếc xe lăn để tiện cho việc sinh hoạt nhưng ông nhất quyết không chịu lấy.
HM (tổng hợp)