Hợp đồng ngầm của chủ quán massage “bật đèn xanh” cho nhân viên phục vụ khách hàng tới “Z” đã bị cảnh sát bóc mẽ, hé lộ những chiêu trò "làm tiền" của nhân viên.
Cảnh sát đột nhập
Trước đó, chiều 27-12-2013, các trinh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán massage 26A1 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Ngoài 3 nhân viên nữ bị bắt quả tang, lực lượng công an đã bắt chủ quán Vũ Thị Hải Yến (SN 1973, HKTT ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 5 nữ nhân viên, để phục vụ công tác điều tra.
Qua lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập đã chứng minh hành vi phạm tội của chủ chứa Vũ Thị Hải Yến. Theo đó giá mua bán dâm ở đây tối thiểu 500.000 đồng/ lượt và cao nhất là 1 triệu đồng. Mỗi tháng, Yến thu nhập hàng chục triệu đồng, từ việc “bật đèn xanh” cho nhân viên của cô ta bán dâm ngay tại cơ sở massage này hoặc đi nơi khác.
Như vậy, chỉ đến khi Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lập chuyên án triệt phá và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại cơ sở massage trên thì những “hợp đồng ngầm” của chủ quán với nhân viên mới được bóc mẽ.
Gọi là hợp đồng ngầm bởi chủ chứa Vũ Thị Hải Yến đã có một thỏa thuận với các nhân viên, mỗi khi khách hàng đến xông hơi có nhu cầu tới “Z” thì bà chủ sẽ cho phép các cô gái được phục vụ ngay tại phòng hoặc đi nơi khác để mua bán dâm.
Quá trình tham gia tác nghiệp, phóng viên còn được nghe một nhân viên từng làm tại cơ sở này tiết lộ những “bí quyết” kiếm tiền của thượng khách.
Quán xông hơi nằm ngay bên trong cửa khẩu Bạch Đằng
Địa điểm massage "đến Z" kín đáo của quý ông
Ngôi nhà 4 tầng thuê lại được bố trí thành quán xông hơi massage tại địa chỉ 26A1 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có thể nói, đây là địa điểm được chủ quán thuê để hành nghề massage khá “khôn ngoan”, bởi đi qua cửa khẩu cánh đàn ông sẽ không sợ bị lộ liễu, nhưng lại có ý làm lạc hướng cơ quan chức năng do địa chỉ này nằm ngay mặt đường để thể hiện sự “minh bạch” trong kinh doanh.
Vào một buổi tối cuối tuần, trong vai khách hàng đến quán xông hơi massage trên để tận hưởng dịch vụ “đấm lưng”. Khi chúng tôi vừa táp chiếc xe đi thẳng vào tầng 1, nơi có nhân viên lễ tân đang ngồi điều hành. Điều đặc biệt đầu tiên tại quán này là không cần “bảo kê” đứng canh gác như những quán khác, cô lễ tân này hướng dẫn chúng tôi: “Các anh cứ để xe đấy và quay đầu xe ra ngoài giúp em ạ”.
Chúng tôi hỏi lại: “Tại sao phải quay đầu xe ra ngoài hả em?” thì được cô lễ tân này cho biết, cánh đàn ông đến đây quen thường hay quay đầu xe ra ngoài để tránh sự để ý của người khác.
Chúng tôi mua 2 vé cho 2 người và được cô nhân viên chỉ cho lối lên một căn phòng khoảng 4m2 khép kín, ánh đèn điện màu hồng rực rỡ nằm lưng chừng cầu thang tầng 1. Chờ 5 phút, một nhân viên nữ bước vào, với màn chào hỏi như đã quen từ trước, chưa kịp hỏi thêm thì nữ nhân viên này đã tự giới thiệu tên là Lan, quê ở Tuyên Quang.
Lấy lý do tế nhị đau bụng nhưng lỡ mua “vé” rồi nên tôi xin phép ngồi trò chuyện, tất nhiên không quên mặc cả khi ra về sẽ “bo” thêm cho em ít tiền.
Sau màn chào hỏi vồn vã ấy, Lan đã tỏ ra thân thiện rồi kể: “Em xuống Hà Nội được 5 năm nay, từ khi dịch vụ môi giới nhà đất làm ăn phát đạt, em xin vào làm kế toán cho một công ty bất động sản và xây dựng, vài năm trở lại đây thị trường nhà đất thê thảm em chuyển sang đi buôn đồ mỹ phẩm xách tay, chứ cái nghề này em cũng mới vào…”
Theo Lan cho biết, cô đến với nghề massage trong một lần gặp lại người bạn gái cùng quê tên Hương ăn mặc sành điệu, tiền tiêu rủng rỉnh. Cô bạn này không nói rõ công việc cụ thể, Lan thấy tò mò nên cũng muốn tìm hiểu để đi theo: “Ban đầu em thấy các bạn thường chỉ bận vào buổi tối còn ban ngày thì rất thảnh thơi mà vẫn có nhiều tiền. Hồi đó em túng tiền hỏi vay Hương, lúc này Hương cho vay 2 triệu để em trả tiền nhà rồi “đánh bài ngửa” rằng đang có nhu cầu tìm cho bà chủ thêm nhân viên. Biết công việc này nếu gặp người quen sẽ mang tiếng nhưng do cần tiền nên sau đó em vẫn xin làm thử.” Lan kể.
Ngày đầu tiên đến xin học việc, Lan được bà chủ nhờ ông khách hàng quen “làm mẫu” để cho một nhân viên khác hướng dẫn lại các động tác.
Do có thân hình đẫy đà, giọng nói truyền cảm và nước da sáng trắng, Lan đã được bà chủ nhận vào làm việc luôn mà không cần bất cứ thủ tục nào: “Ông khách đó bây giờ là bồ em luôn, ông ấy chết mê chết mệt em. Ông ấy có lương cao, chỉ cần em a lô là mang tiền triệu đến liền. Cái hôm ông ấy làm mẫu để em đấm lưng thử học nghề, em chưa biết một tí kiến thức nào cả, nhưng vì thích em nên ông ấy tấm tắc khen với bà chủ, rằng em khéo tay, làm tốt”, Lan hồ hởi khoe.
Làm nhiều rồi quen, cứ thế Lan sở hữu một bản danh sách hàng chục khách hàng cỡ VIP, có chức, có quyền, nhiều tiền và hào phóng.
Đại gia mắc mưu gái làm tiền
Không tinh quái như một số nhân viên khác, Lan kể về trường hợp một khách hàng bị T. lừa vay tiền rồi “bùng” một cách ngoạn mục. T. không vồ vập với khách hàng ngay mà T. thường hay “lẳng lơ” khiến cho có gã đàn ông phải ngẩn ngơ vì cách ăn mặc và thân hình đẫy đà của cô: “T. luôn tỏ ra sành điệu, biết ông C. nhiều tiền mà đang tán tỉnh nó mãi chẳng được, một hôm nó vờ gọi điện cho một đứa bạn và nói là đang cần mấy chục triệu để trả nợ. Ông C. nghe thấy gợi ý luôn để anh lo cho, thế là hai người bắt đầu trở lên thân nhau hơn, ngày nào T. cũng được ông C. săn đón”, Lan nói.
Ở đây còn có B. một cô gái quá lứa lỡ thì có cuộc sống tự do hơn nên nhiều mối quan hệ phức tạp: “B. không chồng và không có con nên chị ấy chẳng phải phiền hà gì, gặp ai cũng làm quen và nhận lời “yêu” chỉ vì kiếm tiền, nhiều lần khách hàng đến đây tự nhiên như người nhà, cuối cùng hỏi ra thì ai cũng được chị B. nhận làm ‘anh trai’ để vay tiền. Em nghĩ chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ, mà làm nghề này chẳng nhân viên nào nói thật với khách hàng cả, đến việc cái hồ sơ xin vào làm việc cũng chỉ là phô-tô, nên tụi em ra đi làm ở chỗ khác cũng chẳng mắc nợ gì.” Lan chia sẻ.
Trong câu chuyện tâm sự giữa tôi và Lan, được biết cô này gặp không ít những “rắc rối” ngoài xã hội mang đến. Lan bảo: “Em có chồng và con ở quê, nếu nhà em có kinh tế, được học chắc là giờ em sướng lắm, chứ không đi làm việc này anh ạ.”
Tuy không hài lòng với công việc, nhưng dễ kiếm tiền và mức sống cao, Lan không chịu trở về quê với chồng con. Nói dối chồng và những người thân ở quê ra thành phố lập nghiệp bằng công việc lễ tân cho một tập đoàn lớn của nước ngoài. Tôi hỏi tại sao chồng Lan lại để cô sống ở thành phố nơi có nhiều “cạm bẫy”, Lan nói rằng: “Chồng em ở nhà chỉ làm phụ hồ, sức khỏe lại yếu, anh ấy hiền như cục bột, chẳng có tiền, cả họ nhà em đều nghèo thì phải tin tưởng em thôi”.
Theo Tri thức trẻ