Cuộc sống cô đơn một mình khi những đứa con được gửi gắm ở nhà người thân, bà chỉ còn lại những người hàng xóm cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự, ngày ngày họ tới nhà của nhau để động viên, cũng như tìm cách đòi lại công bằng cho mình.
Con gái lớn đã kết hôn, hiện giờ bà đã có cháu ngoại. Bà nói: "Chiếc xe nôi này hiện giờ là thứ quý giá nhất trong căn chòi. Lâu lâu con gái đưa cháu về thăm".
Đi làm giúp việc cho các gia đình tại thành phố, thu nhập chẳng được bao nhiêu khi suốt ngày phải lo đi đấu tranh, khiếu kiện để giữ đất. Ngày qua ngày bà ăn uống, chi tiêu đạm bạc khi bữa tối chỉ vỏn vẹn 2 củ khoai lang.
3 chiếc bếp củi được đặt san sát nhau trong căn chòi lợp tôn. Bà giải thích do vào mùa mưa, chỉ còn cách đặt bếp trong nhà thì mới có thể đun nấu được. Mỗi khi nhóm bếp, cả căn chòi rộng chỉ chục mét vuông được bao trùm khói, thế nhưng vẫn phải chịu đựng để sống qua ngày khi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Chỗ ở đơn sơ, tạm bợ của bà Phượng được hàng xóm giúp đỡ dựng lên. Các nhu yếu phẩm thiết yếu nhất như gạo, đồ ăn cũng không có sẵn, có tiền thì ghé chợ mua vài thứ về nấu nướng ăn qua ngày. "Lâu nay không biết biết đến miếng ngon là gì", bà nói.
Cuộc sống cô quạnh của một người phụ nữ đã ngoài ngũ tuần với bao gian nan vất vả. Hàng ngày bà chỉ biết cầu mong sao cho tới hết đời này, công lý sẽ tới với những người dân nghèo Thủ Thiêm.