Tin mới

Hàng xóm kể chuyện bé 9 tuổi bị bạo hành ở Bắc Giang

Thứ tư, 13/05/2015, 16:16 (GMT+7)

"Có đau xót thì cũng chỉ gọi điện cho cháu bảo mày có về đón con đi, để thằng bé ở nhà có ngày bố và dì ghẻ đánh chết mất thôi, chứ không biết phải làm thế nào” - Một người họ hàng cháu bé kể.

"Có đau xót thì cũng chỉ gọi điện cho cháu bảo mày có về đón con đi, để thằng bé ở nhà có ngày bố và dì ghẻ đánh chết mất thôi, chứ không biết phải làm thế nào” - Một người họ hàng cháu bé kể.

Phẫn nộ bố bạo hành con

Nhóm PV của báo nhận được thông tin do người dân địa phương cung cấp về một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra tại phố Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân là cháu Lưu Gia Khánh (SN 2006, tên thường gọi là Mô), sinh sống cùng bố đẻ và mẹ kế. Thời gian gần đây, cháu Khánh đã bị bố và dì ghẻ liên tục bạo hành, đánh đập thậm tệ… Thậm chí, cháu bị bỏ đói, xích bằng xích chó dưới bếp và bắt quỳ cả đêm. Chúng tôi đã ngay lập tức lên đường để tìm hiểu và làm rõ vụ việc.

Chúng tôi có mặt tại địa phương vào chiều ngày 6/5 để tìm hiểu vụ việc trên. Theo chỉ dẫn của người dân, ngôi nhà mà cháu Gia Khánh bị bạo hành suốt thời gian dài qua nằm ngay sát ngay mặt đường quốc lộ 31 và ngay đầu khu chợ Lim. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, qua dò hỏi hàng xóm và những người quanh khu vực chợ Lim, hầu hết mọi người đều khẳng định: “Có chuyện cháu Mô bị bố và dì ghẻ đánh đập… nhưng thường đóng cửa trong nhà nên không được tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, cháu lại ra chợ kéo áo nói với các cô bác bên ngoại những vết bầm tím mà cháu bị đánh”.

Hình ảnh những vết bầm tím cho thấy cháu Khánh bị bạo hành.

Người dân địa phương vô cùng phẫn uất trước hành vi tàn nhẫn của bố đẻ và mẹ kế cháu Khánh. Một nhân chứng (xin được dấu tên) cho biết: “Tôi là cô họ mẹ nó nên mỗi lần thấy tôi, cháu đều cho tôi xem những vết thương trên người mà đau lòng quá. Thế nhưng, cháu mình ly dị rồi, con người ta mà người ta không thương thì mình phải biết làm thế nào. Có đau xót thì cũng chỉ gọi điện cho cháu bảo mày có về đón con đi, để thằng bé ở nhà có ngày bố và dì ghẻ đánh chết mất thôi, chứ không biết phải làm thế nào”.

Chính vì nghĩ đó là chuyện gia đình người khác nên chẳng ai dám lên tiếng, can thiệp, bởi vậy mà cháu Mô bị chính bố đẻ và mẹ kế bạo hành cả năm trời. “Tôi cũng chỉ nghe nói cháu bị đánh vì nghịch ngợm. Nói thật, con tôi còn nghịch hơn ấy chứ nhưng mình cũng chỉ dạy bảo cháu dần dần, còn đây đánh cháu đến thâm tím, bầm dập cả người như vậy là không chấp nhận được. Thế nhưng đó là con họ, là chuyện của gia đình họ, hàng xóm, láng giềng như chúng tôi cũng không dám can thiệp”, một người hàng xóm cho hay.

Qua tìm hiểu được biết, chủ nhân của ngôi nhà nói trên là Ngô Văn Q. (SN 1981, làm nghề lái xe), người vợ kế là Đỗ Thị Th. (SN 1980, bán hàng mã tại nhà). Mẹ đẻ của cháu Lưu Gia Khánh là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1985), người cùng địa phương, là vợ trước của Ngô Văn Q., hiện đang giúp việc bán hàng tại thành phố Bắc Giang.

Ngôi nhà nơi cháu Khánh bị bạo hành.

Những lần chị Hiền về thăm con, lần nào cũng thấy con có những vết bầm tím chằng chịt trên người, nhiều lần hỏi lý do vì sao lại đánh con như vậy nhưng đều nhận được sự thờ ơ của chồng cũ và người mẹ kế. Mỗi lần gặp mẹ đẻ, cháu Khánh đều sợ hãi ôm chân mẹ mà nói rằng: “Mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế, mẹ đi bố Q. và mẹ Th. đánh con nhiều lắm”.

Đỉnh điểm của sự việc là vào ngày 3/5, khi chị Hiền và 2 người bạn có việc qua nhà, chị đến thăm con thì tá hỏa phát hiện trên thân thể con chỗ nào cũng bầm dập, thâm tím. Chị gặng hỏi con vì sao lại như vậy. Những điều từ miệng con nói khiến chị suýt ngất bởi không ngờ con mình lại bị đánh đập một cách dã man như vậy. Không đành lòng, chị Hiền đã phải đưa con lên bệnh viện ở TP. Bắc Giang để điều trị. Đồng thời, chị làm đơn lên UBND xã Giác Sơn đề nghị được nhận lại con để nuôi dưỡng.

PV đã được một người dân cho số điện thoại của chị Hiền, qua điện thoại chị Hiền cho biết, sau khi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh, được các bác sỹ giới thiệu chị đã đưa con sang bệnh viện tâm thần bởi cháu có biểu hiện hoảng loạn khi gặp người lạ. Kết thúc buổi làm việc với chính quyền và thu thập tư liệu, ngay trong buổi tối ngày 6/5, chúng tôi tiếp tục di chuyển về bệnh viện tâm thần tỉnh để tìm gặp mẹ con chị Hiền.

Dùng xích chó đánh con?

Vừa gặp PV ở sân bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang, chị Hiền òa lên khóc nức nở: “Các anh ơi, con em mà có mệnh hệ gì thì em ân hận lắm. Giờ mẹ con em phải biết làm sao?”. Cháu Khánh thấy người lạ là sợ hãi nép vào bên mẹ, nói: “Mẹ ơi, các chú ấy đến bắt con về với bố phải không? Con không về đâu, con sợ bị đánh lắm!”. Câu nói của đứa trẻ như cứa vào tâm can của những người chứng kiến. Mọi người càng tỏ rõ sự bất bình, căm phẫn khi nghe chị Hiền kể lại toàn bộ câu chuyện mà cậu con trai bé nhỏ của mình trải qua. Cuộc đời bất hạnh và hoàn cảnh bi đát của chị Hiền khiến những người chứng kiến phải rơi lệ.

Chị kết hôn năm 2006 cùng với một thanh niên trong làng là Ngô Văn Q., hơn chị 5 tuổi. Ngày đó, chỉ thấy tính tình của Q. lầm lì, ít nói chứ chị không biết rằng Q. là người cục cằn, thô lỗ. Cũng ngay trong năm đó, chị sinh cháu Lưu Gia Khánh.

Chỉ trong thời gian ngắn kết hôn, chị Hiền đã liên tục bị chồng đánh đập không thương tiếc, có lần chị còn bị chồng đổ nhớt lên đầu, lấy thớt, dao ra chặt tóc. Không thể chịu đựng thêm, chị đã phải làm đơn ly hôn năm 2011. Tuy nhiên sau đó nghe lời khuyên nhủ của mọi người, chị lại bỏ qua lỗi lầm của chồng, tiếp tục chung sống. Đến năm 2012, chị sinh tiếp bé gái thứ hai. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ thay đổi khi đủ trai, đủ gái. Nhưng chị lại thêm một lần lầm tưởng khi người chồng vẫn chứng nào tật ấy, lại đánh đập chị tàn nhẫn. Không thể chịu đựng hơn, năm 2013, chị lại làm đơn ly hôn. Tòa xử mỗi người nuôi một đứa con, chị nuôi cô con gái mới hơn một tuổi còn chồng nuôi cậu con trai lớn, là cháu Khánh.

Khi tòa xử ly hôn, chị Hiền cùng con gái tay trắng ra đi. Bạn bè thương hai mẹ con chị không nơi bấu víu đã cho ở nhờ và cho chị phụ bán quần áo ở TP. Bắc Giang. Nói về việc cháu Khánh bị bố và mẹ kế đánh đập mà chị lại chảy nước mắt: “Các anh ạ, trên người cháu không có chỗ nào lành lặn. Mà không chỉ lần này, có lần cháu kể là bị bố đánh rồi bóp cổ, nói nếu mày kể với ai tao giết. Lần đầu tiên, cách đây một năm, về thăm tôi đã thấy cháu bị thương tích bầm tím nhưng khi nói chuyện với chồng thì chồng nói: “Con tôi, tôi thích làm gì thì tôi làm, cho sống được sống, không cho sống cũng phải chịu” nên tôi không thể làm gì được cho con”.

Có biểu hiện thần kinh

Nói rồi chị kéo áo con lên, đúng toàn thân thể cháu Khánh không chỗ nào là không bầm tím, có chỗ vết thương rách hở. Được mẹ xoa dầu, đến nay, các vết thương của cháu đã bớt bầm tím hơn. Sau khi khám và kiểm tra tại bệnh viện đa khoa tỉnh, các bác sỹ đã khuyên chị đưa con sang bệnh viện tâm thần kiểm tra bởi cháu có những biểu hiện mất bình thường. Các bác sỹ bệnh viện tâm thần đã yêu cầu chị để cháu ở lại theo dõi.

“Các anh ạ, tôi mới đón cháu lên được 2 hôm nay. Đêm nào cháu cũng giật mình la hét rồi ôm đầu van xin bố, van xin mẹ (mẹ kế - PV) đừng đánh con. Cả đêm liên tục như vậy cả chục lần. Nhìn con mà tôi như cắt từng khúc ruột”. Khi nhìn thấy người lạ là cháu lại sợ hãi, nhiều khi cả những đứa trẻ nhỏ hơn cháu cũng sợ. Điều cháu sợ nhất là bị bố cho người bắt đưa về… Có thể sau thời gian dài bị bạo hành liên tục, cháu Khánh đã bị tổn thương và sang chấn tâm lý nặng nề, cần phải được điều trị và chữa chạy. Ngặt một nỗi chị Hiền một thân một mình, hai mẹ con lo không nổi, không nơi trú ngụ, nương tựa.

Cháu Khánh đang cùng mẹ ở bệnh viện tâm thần tỉnh.

Được mẹ động viên, vỗ về, an ủi, cháu Khánh kể với chúng tôi việc bị bố và mẹ kế đánh đập: “Trói cháu bằng dây điện, dùng cả đoạn cây to đánh rồi xích cháu vào bình ga. Có đêm, bắt cháu quỳ, cháu đói quá, lúc bố mẹ ngủ cháu tìm cơm ăn bị bố bắt được, lại đánh tiếp, bắt quỳ tới sáng”. Cháu vừa kể vừa sợ hãi nên chúng tôi dừng cuộc trò chuyện, không bắt cháu nhớ lại những ký ức hãi hùng đó nữa.

Một người bạn của chị Hiền đã cung cấp cho PV đoạn clip ngắn ghi lại đoạn đối thoại giữa chị Hiền và người vợ kế của chồng cũ khi phát hiện những vết thương thâm tím trên khắp cơ thể cháu. Theo đó, người vợ kế Đỗ Thị Th. đã bình thản trả lời: “Không phải là con chung nên em cảm thấy thế nào là hợp lý với con em thì em làm”. “Chị không phải là nuôi nó (cháu Khánh - PV) mà chị có thể đánh nó, bạo hành nó, xích nó vào bình ga, lấy dây điện đánh nó bầm tím. Sau này chị đẻ con ra, chị cũng phải dạy con mình. Hôm qua, chị nói thẳng với nó: Mày là con chó tao thịt tao ăn từ lâu rồi nhưng mày là con người thôi tao cố nuôi mày. Chị nói thẳng, chị ác mồm ác khẩu thật đấy…”, chị Hiền bức xúc nói trong clip.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Doãn Kiên - Đào Sơn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news