Điểm đến là núi Hàm Lợn, huyện Sóc Sơn cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Hành trình bắt đầu suôn sẻ, dễ đi, khi đến chân núi Hàm Lợn, đường vẫn rất đẹp, không có hiện tượng gì của trận mưa đêm qua.
Đi được nửa đường cả đoàn đã phải dừng lại vì mặt đường chỉ còn khoảng 80cm, con đường bị sói mòn, trơ ra toàn đá gồ ghề, tay lái không chắc là có thể lao xuống vệ rừng.
Giờ muốn đi qua chỉ còn cách chống chân rồi nhích từng tí một, và cố gắng sao cho vững tay lái.
Vượt qua đoạn này, khó khăn vẫn chưa hết, chờ đợi chúng tôi phía trước là nhưng vũng lầy lội, trơn trượt, dốc đứng.
Cây đổ ngang đường sau trận mưa bão hôm trước.
Đường trơn trượt, nhiều vũng nước.
Giải thích lý do đi chuyến đi này anh Bắc nói: "Cả tuần ở thủ đô, cuốn vào công việc nên tôi muốn tham gia những chuyến đi kiểu này, cảm giác như mình được sốc lại tinh thần, đặc biệt là khi vượt qua một số đoạn đường khó đi. Thường trước mỗi chuyến đi tôi thường đi tiền trạm rồi mới đưa cả đoàn đi, mỗi chuyến đi với tôi là một là một trải nghiệm riêng".
Và những chuyến đi việt dã như vậy thường được những người yêu thích xe CD tổ chức thường xuyên, họ đi để tìm một cảm giác mới, lấy lại tinh thần sau cả tuần làm việc mệt mỏi.
Khó khăn là vậy, nhưng núi Hàm Lợn vẫn luôn là điểm đến yêu thích của những người theo "chủ nghĩa xê dịch".
Có lẽ mỗi người sẽ có một lý do cho việc “hành xác”, nhưng chắc rằng từ trong sâu thẳm mỗi chúng ta ai chẳng có những mong muốn giản đơn, những điều thật giản dị mà đâu cần phải có nguyên do.
Khát vọng cuộc sống, có thể chỉ là những điều thật dung dị. Và với những người yêu xe CD điều họ mong mỏi là đôi khi có dịp "trốn phố, về rừng" - tránh xa những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày.
Hải Âu